Chương 21: từ chối

176 9 0
                                    

Bị hôn bất ngờ, Hoài An liền đẩy Khánh Ngọc ra cắn môi, giọng run run "cô út làm vậy là không đúng đâu" nam nữ khi lấy nhau về mới làm như thế, đằng này hai người lại là nữ thì làm vậy là trái với luân thuờng đạo lý.

Bị nàng đẩy ra cô cũng vô cùng lúng túng, tự nhiên đi hôn nàng làm gì không phải đã dặn lòng là để mọi chuyện bắt đầu từ từ sao, Khánh Ngọc cúi đầu không dám nhìn nàng.

"Chị cũng cảm thấy không đúng sao, tui cũng cảm thấy thế nhưng mà tui kiềm lòng không đặng"

Cô phải làm sao đây hình như cô sợ mất nàng, sợ nàng bỏ cô đi lấy chồng, sợ có ai đó sẽ cướp nàng.

"Chị không có chút gì đó với tui sao Hoài An"

Cô gọi thẳng tên nàng, muốn biết thật ra nàng có cảm giác với mình hay không, muốn biết trong lòng nàng nghĩ gì.

"Tui...." cô ấp úng nói không nên lời, làm sao đây cho dù cô cảm giác khác đối với Khánh Ngọc thì sao, hai người đều là con gái thì làm sao mà......

Hoài An đứng bật dậy đi nhanh ra khỏi cửa, Khánh Ngọc nhìn cô la lớn "chị thật sự không muốn trả lời sao, chị không nhìn ra tui ưuan tâm chị sao Hoài An" giọng cô nhỏ dần, nàng không trả lời cô cứ vậy mà đi ra ngoài.

Khánh Ngọc ngồi thừ trên giường bất động vậy là hai phần mười của cô tan tành rồi, có lẽ cô hết cơ hội rồi, liệu mình có phải đang làm điều sai trái hay không, cô cũng không cần biết cô chỉ biết bây giờ cô mệt mỏi quá hình như cô mệt mỏi đến khóc luôn rồi.

Hoài An sau khi ra khỏi phòng cô liền chạy nhanh về phòng, đóng cửa lại rồi tiến về giường ngồi xuống tay ôm lấy ngực của mình. Cô út là đang thích mình sao, là đang muốn mình chấp nhận cái tình yêu sai trái này sao, có phải mình đã làm đúng khi từ chối cô liệu bây giờ cô có buồn hay không? Cô sẽ giận mình sao?. Đầu nàng đang rối như tơ, thật ra thì nàng biết mình cũng thích Khánh ngọc chỉ là không thể phạm sai lầm, không thể quên lời dạy của cha má.

Sáng hôm sau, bầu trời vẫn xanh, chim vẫn hót, tất cả người trong nhà vẫn đang làm việc thường ngày của bản thân chủ có một ai đó là không thể.

Khánh Ngọc bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi đến tiệm vải, dù sao cũng mới khai trương nên đến thường xuyên để theo dõi. Vừa ra khỏi sân cô và Hoài An đã chạm mặt nhau, hai người bốn mắt nhìn nhau không biết hành sự sao cho phải.

Hoài An ấy vậy mà lên tiếng trước "cô út đi ra tiệm vải sao? Có cần tui kêu bé Mận theo cô hông? Nàng thấy mắt cô có vẻ sưng, không lẻ vì mình từ chối nên cô khóc sao?

"Không cần, để nó ở nhà phụ mần tui đi một mình được" nói rồi cô bước lên xe không thèm quay đầu lại nhìn nàng sẽ phản ứng thế nào, cô nhìn thấy nàng lại cảm thấy đau lòng nên thà tránh mặt thì tốt hơn.

Chiếc xe rời khỏi nhà, Hoài An vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe từ từ biến mất sau cua quẹo, nàng thở dài, có lẽ cô út thật sự giận nàng nhưng nàng biết phải mần sao cho đặng đây, nếu nàng chấp nhận tình cảm của cô thì chỉ làm khổ cả hai thôi.

Cả ngày hôm đó Khánh Ngọc không về nhà nên bữa trưa con Mận phải đem đến cho cô, sợ cô đói sanh bệnh ông hội đuổi nó ra khỏi nhà mất.

Cô út nhà tui (Thuần Việt- Tự Viết) GLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ