Chương 22: Thời gian

159 9 0
                                    

Cả hai tuần nay hai người họ vẫn giữ trạng thái né tránh nhau, Khánh Ngọc cũng vì vậy mà hai tuần nay không về nhà ăn trưa nên ông bà hội đồng lo lắng cho nàng rất nhiều.

"Cha thấy tiệm vải cũng dần ổn định rồi, sao con không ở nhà nghỉ ngơi" ông đồng ý mở tiệm vải cho cô vì cô nài nỉ ông nên ông mới cho cô mở, ấy vậy mà từ khi mở tiệm vải cô lại không ở nhà thường xuyên, suốt ngày cứ ra tiệm vải.

"Đúng rồi đó con, làm thì làm nhưng phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ" mấy nay bà thấy có vẻ cô buồn, bà cũng có hỏi nhưng Khánh Ngọc không chịu nói.

Khánh Ngọc bị cằng nhằng thì hứa sẽ ít ra tiệm vải lại, sẽ ở nhà theo lời ông bà nói. Thấy con gái nghe lời bà cũng đỡ lo, dù sao nó cũng là con gái đâu có như thằng Quốc đi suốt ngày được.

"Chuyện con với cậu Khánh sao rồi?"

Lại nhắc đến chuyện này rồi ,giải thích bao nhiêu lần nữa cho cha cô hiểu đây.

"Con với cậu Khánh có gì với nhau đâu mà sao với trăng hả cha" phải giải thích cho ông hiểu chứ hông thôi bị lại bị bỏ vô xồng đám cưới hồi nào không hay thì tiêu.

Ông bà hội nhìn nhau cười, con gái lớn rồi thì nhắc tới chuyện này có gì đâu mà ngại mà cứ hễ nhắc tới chuyện nam nữ là con gái hai người lại cãi chài, cãi cối nhất quyết không chịu.

"Thì con gái lớn rồi phải mau chóng kiếm tấm chồng chứ con, bộ tính ở giá hay sao vậy cô út nhà tui" ông vừa cười vừa nói với cô, ông không sợ con mình không ai thèm cưới chỉ sợ nó không muốn cưới mà thôi.

"Thì tuỳ duyên thôi cha, khi nào con tìm được người con muốn sống tới già thì sẽ nói cho cha hen" cô nói đại cho qua chuông, chứ để ông nhắc nhở hoài thì mệt lắm.

Hai người lắc đầu, hết nói nổi đứa con gái này.

"Ngày mai con sẽ lên Gia Định có chút việc, xin phép cha má cho con đi vài hôm" cô có hẹn với Ngọc Trang là sẽ lên chơi với nàng vài ba hôm, sẵn diệp bàn chuyện làm ăn của hai người đang dự tính luôn.

"Ừ đi thì nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt, kêu thằng tùng láy xe đưa con đi".

"Hông cần đâu cha, để thằng Tùng ở nhà chở cha với anh hai đi mần ăn, ngày mai cậu Khánh lên lại Gia Định sẵn tiện con quá gian luôn" nghe Nhật Khánh nói cậu ta sẽ lên Gia Định vào ngày mai nên nàng xin đi chung luôn cho tiện, lên đó thì cũng có xe riêng ở trển nên cô khỏi mắc cô thằng Tùng đi theo.

Nghe cô nói đi với Nhật Khánh thì cha cô không những không cần còn ủng hộ cô, Khánh Ngọc cảm thấy hình như quyết định này hơi sai thì phải.

Nói chuyện một lát thì cô xin phép về phòng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai. Lúc cô đi về phòng thì thấy bóng dáng ai đó đang đứng gần chậu cây, tối rồi mà ai con đứng đó cô nghĩ thầm không lẽ gặp ma.

Tò mò mà đi thẳng tới chậu cây thì vuốt ngực mấy cái, thì ra là Hoài An cứ tưởng gặp ma rồi chứ. Chợt cô nhớ lại lần đầu gặp nàng hình như cô còn gọi nàng là con ma người, nhớ lại khoảng khắc đó cô liền nở nụ cười.

"Tối rồi sao không đi ngủ mà đứng đây" cho dù cả hai đang trong thời kì né tránh nhau nhưng cô lại không thể không quan tâm nàng.

Cô út nhà tui (Thuần Việt- Tự Viết) GLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ