Billkin được chú Montri mời ngủ lại nhà Amnuaydechkorn đêm đó. Dù sao sáng mai anh và PP cũng cần đến Nadao để họp nên chẳng có lý do để từ chối lời mời này. Chai rượu vang Billkin mang đến được khui ra trong bữa tối. Đã lâu không được ăn cơm cùng gia đình, PP vui vẻ ra mặt. Cậu liên tục nâng ly và ăn nhiều hơn hẳn ngày thường. Trong tiếng nói cười, Billkin chợt thấy trong lòng buồn bã.
Bữa tối kết thúc khá muộn. PP say, một nửa chai rượu đã vào bụng cậu. Billkin dìu PP lên tầng 3, để cậu nằm xuống giường. Sau khi tắm rửa thay đồ ngủ, anh cầm cốc nước quay lại, một tay sờ vào trán cậu.
"Cậu ngủ chưa? Có muốn thay đồ không?"
PP mỉm cười lắc đầu trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền.
"Vậy thì dậy uống ngụm nước đi, tớ ra tắt đèn."
Đèn trong phòng tắt phụt. PP chỉ chờ Billkin nằm lên giường để rúc đến ôm lấy anh. Khi nghĩ đến vừa mới đêm hôm trước vẫn còn ở một nơi xa xôi, PP bỗng có cảm giác không chân thực. Cậu đưa tay vuốt lên khuôn mặt Billkin, định hình đôi môi anh rồi đặt một nụ hôn lên đó. Cả hai chỉ nhấm nháp vị mềm mại trên môi đối phương, không cháy bỏng nhưng kéo dài và ngọt ngào.
"Lúc nãy cậu sao vậy?"
"Sao cơ?"
"Trong bữa tối ấy, trông cậu không được vui."
Billkin không ngờ PP nhìn ra tâm trạng của mình. Anh ôm chặt PP, thủ thỉ.
"Tớ thấy có lỗi, nếu nhận ra tình cảm sớm hơn đã chẳng khiến cậu phải rời xa gia đình đến Hàn Quốc..."
"Đừng nghĩ vậy. Đó là quyết định của tớ mà."
PP vuốt ve tấm lưng anh an ủi. Bạn trai của cậu đúng là một tên hay nghĩ ngợi.
"P này, ngày đó sao cậu lại muốn ngưng hoạt động để tới Hàn Quốc. Tớ biết lý do là vì tớ, nhưng mọi thứ đột ngột quá vậy?"
Cuối cùng cũng phải giải thích về chuyện này, PP nghĩ mình chẳng cần che giấu thêm nữa.
"Tớ đã luôn nghĩ cậu là trai thẳng. Và tớ tự dỗ dành bản thân mình rằng chúng ta chia tay vì điều đó. Nhưng khi biết được Nemo là con trai... Đừng nhắc đến nó nữa được không?"
PP nghẹn ngào rơi nước mắt. Cậu tưởng mình đã nguôi ngoai nỗi đau ngày ấy, nhưng dưới tác dụng của cồn, cảm xúc dường như càng rõ ràng hơn. Cũng trong căn phòng này, cậu đã hoàn toàn sụp đổ khi nghe anh chính miệng thừa nhận người yêu anh là con trai.
Trước ngực ướt lạnh vì nước mắt PP, Billkin hối hận đến tận cùng.
"Cậu nên biết sự thật rằng Nemo và tớ ngoài cái mác đang hẹn hò ra thì chẳng còn gì nữa. Lúc đó có nhiều thứ khiến tớ quyết định sai lầm."
"Cậu ngủ với cậu ta chưa?"
Billkin đơ cả người vì câu hỏi quá đột ngột.
"Không! Hôn cũng chưa, tớ thề!"
"Dám nói dối à? Cậu tới công chuyện với tớ!"
Máu buồn là điểm yếu chí mạng của Billkin. Anh bị cậu vần đến thê thảm, vừa cười vừa khóc thở không ra hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP|Hoàn] Ánh Sao Trong Mắt Em
FanfictionHậu truyện 'Chúng ta' Phía sau dông bão, bầu trời không bình yên hơn, nhẹ nhõm là ở trong lòng ta. "Sẽ là con đường khó khăn hơn nhiều đấy. Hai đứa đã chắc chắn chưa?" "Vâng, đó là điều em, PP và chúng ta xứng đáng có được." Ánh sáng bừng lên trong...