Hai tuần sau ngày trở về Bangkok với biểu tượng 'Victory', Billkin lao đầu vào công việc. Sáng nay có buổi chụp hình và phỏng vấn tại Naodao. Sau khi phóng viên ra về, anh đi vào phòng chờ để thay đồ và tẩy trang. Buổi chiều nay Billkin dự định sẽ đến nhà PP. Tuy đã hứa với chú Montri song vì bận rộn nên đến hôm nay anh mới chốt được cuộc hẹn.
Từ hai ngày trước, Billkin đã chuẩn bị xong quà biếu dưới sự giúp đỡ của bố mẹ. Chú Panut không nói gì nhưng anh tự hiểu bố đã biết hết chuyện yêu đương của mình. Billkin bối rối về việc có nên chính thức come out với gia đình, khi có vẻ mọi người đều đã biết.
Cánh tay mở cửa phòng khựng lại. Billkin mở to mắt nhìn người đang ngồi trên ghế trước gương trang điểm đằng kia.
"Bên Hàn Quốc khô hanh lắm, em phải đổi sang loại kem dưỡng khác. Dùng thì tốt nhưng không hợp với khí hậu Bangkok đâu Pí."
"Còn đây là son cho P'Jini nè, sau này nhờ Pí giúp đỡ em và Billkin ạ."
PP ôm một cái túi lớn vừa chia quà vừa trò chuyện vui vẻ với các staff trong công ty. Tiếng mở cửa khiến cuộc vui bị gián đoạn. Nhìn thấy người đứng ở cửa là Billkin, các staff không hẹn mà nhanh chóng rời khỏi phòng. P'Jini còn tiếc rẻ nhìn qua liếc lại Billkin PP vài lần rồi mới cười tủm tỉm rời đi hẳn.
PP đứng dậy dang tay về phía Billkin khiến anh bừng tỉnh lao đến ôm chầm người yêu.
"Cậu về lúc nào vậy?"
"Mới sáng nay."
Những nụ hôn vụn vặt và vội vã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của PP. Hai tuần vừa rồi Billkin và PP video call với nhau mỗi ngày. Nhưng nhìn thấy mà không được chạm vào đối phương khiến nỗi nhớ nhung càng sâu sắc. PP cảm thấy mình như đang bị liếm láp bởi một bé cún tăng động. Cậu dùng hai tay giữa chặt khuôn mặt Billkin, sau đó nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi anh.
Đắm đuối hôn nhau hồi lâu, lại thêm vài phút quấn quýt, cả hai mới tách được nhau ra.
"Sao về mà không nói để tớ đến đón cậu."
PP vòng tay qua cổ người yêu, ánh mắt cậu ranh mãnh như con cáo nhỏ.
"Nghe bố tớ nói hôm nay cậu rể sang ra mắt nên tớ phải vội lao về Bangkok hóng chuyện vui này."
Billkin tội nghiệp xìu cái mặt xuống, ai oán than thở.
"Chuyện vui cái gì chứ. Từ sáng tới giờ tớ đứng ngồi không yên đây này. Cơm sáng mẹ nấu cũng chẳng nuốt nổi."
PP cười khúc khích. Cậu xoa mái tóc Billkin an ủi lấy lệ. Trêu đùa xong, PP lấy bông tẩy trang lau sạch lớp make up cho anh. Cũng đã qua 12 giờ trưa, họ đi ăn trưa ở quán ăn yêu thích gần trụ sở Nadao. PP cuối cùng cũng nói lý do thực sự khiến cậu quay về Bangkok. Hóa ra khóa học thiết kế của PP đã hoàn tất phần lý thuyết, giờ là thời gian để làm đồ án tốt nghiệp. Giáo viên hướng dẫn khuyên cậu nên về nước làm đồ án cho thuận tiện. Tuy vận chuyển bộ sưu tập sang Hàn Quốc cũng có rủi ro nhưng so ra vẫn dễ dàng hơn nhiều.
Ăn trưa xong, Billkin lái xe đưa PP đi lấy quà cho chú Montri, cô Sureerat và chị Petch. PP nhìn đống quà cáp giá trị không dưới 9 số 0 nhưng chẳng có món nào dành cho mình, giận dỗi hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP|Hoàn] Ánh Sao Trong Mắt Em
Hayran KurguHậu truyện 'Chúng ta' Phía sau dông bão, bầu trời không bình yên hơn, nhẹ nhõm là ở trong lòng ta. "Sẽ là con đường khó khăn hơn nhiều đấy. Hai đứa đã chắc chắn chưa?" "Vâng, đó là điều em, PP và chúng ta xứng đáng có được." Ánh sáng bừng lên trong...