Chap 4: Đường song song

1.6K 82 7
                                    

Trong lúc PP và Pam bốn mắt nhìn nhau thì ở cách đó vài chục km, Billkin cũng vừa chạm mặt với một người không mong muốn. Hôm nay anh cùng bố đi khảo sát một số nhà máy, công xưởng để quyết định nên thuê hay xây dựng xưởng bào chế dược phẩm. Chuyến khảo sát thực chất là buổi tham quan có quy mô giới hạn cho các doanh nhân được tổ chức định kỳ vài tháng một lần, chủ yếu để các nhà xưởng thu hút thêm khách hàng.

Billkin hôm nay ăn mặc trang trọng hơn mọi ngày, anh theo sau bố đi vào khu nhà xưởng đầu tiên. Phía trước đã có một nhóm người đến trước, Billkin nhìn thấy Pat đứng đó, nổi bật bởi chiều cao và khuôn mặt điển trai. Anh cố giữ bình tĩnh giơ tay lên tiếng chào khi Pat nhìn sang phía này.

"Đã lâu không gặp."

---

PP không hiểu Nemo tiếp cận mình với ý đồ gì. Bởi vì Billkin chưa từng giới thiệu hai người với nhau, trên thực tế cậu và cậu ta chẳng có mối liên hệ gì cả. Vậy nên PP giấu đi chuyện mình biết Pam là người yêu cũ của Billkin.

"Xin chào, cậu là ai vậy?"

Pam mỉm cười vô tư.

"P'Bill chưa nói với anh về em ạ? Hồi đó em muốn gặp anh lắm mà P'Bill không cho. Anh đang chọn ví ạ? Hình như mấy mẫu này từ năm ngoái rồi mà. À thật ra cũng tùy sở thích của mỗi người thôi, chắc P'PP thích kiểu cổ điển nhỉ?"

PP liếc nhìn tấm gương lớn ở phía đối diện. Pam đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của PP. Cậu cảm thấy may mắn vì hôm qua vừa cắt nhuộm lại mái tóc và sáng nay dù vội ra ngoài nhưng áo quần trên người PP vẫn là hàng hiệu. PP đưa tay lên vuốt tóc, vô tình để lộ chiếc đồng hồ mang giá trị xa xỉ.

"Thật ra anh đang chọn quà cho Kin. Cậu ấy thích những thứ đơn giản và lâu bền. Còn kiểu đồ nay dùng mai bỏ thì, dù đắt cũng đâu có giá trị gì, phải không?"

Nụ cười trên môi Pam đã vơi đi phân nửa. Cậu ta giả lả cầm chiếc ví màu đen lên ngắm nghía, đoạn quay sang nói với PP.

"Em thấy chiếc màu đen này hợp với P'Bill này. Lần nào gặp nhau cũng thấy anh ấy mặc áo đen hết."

Đến lúc này nếu còn chưa nhận ra ý đồ của Pam thì PP đúng là kẻ ngốc. PP là kiểu người thân thiện, và nhiều người thì thường lầm tưởng bộ lông trắng chỉ thuộc về thỏ con mà quên để ý đến đôi mắt sắc và cái đuôi dài. 

PP không muốn tỏ vẻ hiền lành ngây ngô nữa. Cậu lạnh lùng nhướn mày, lật bài ngửa với Pam.

"Tôi nghĩ tôi và cậu không thân thiết đến mức độ có thể nói chuyện với nhau như vậy đâu. Tôi cũng chẳng cần biết cậu muốn ám chỉ điều gì, nhưng có lẽ chúng ta nên tạm biệt nhau ở đây thôi."

Nét mặt của Pam thay đổi trong chớp mắt. Cậu ta nhếch miệng cười.

"Sao chứ? Anh và hắn ta vừa yêu lại từ đầu nhỉ? Chia tay tôi được vài tháng đã chạy tận Hàn Quốc làm lành cơ đấy. Sống đủ lâu mới thấy cái quái gì cũng có thể xảy ra. Giầy cũ đã vứt đi rồi vẫn nhặt lại dùng được."

Điệu bộ cợt nhả của Pam khiến PP hết chịu đựng nổi.

"Sao trông cậu cay cú thế, giầy cũ giầy mới cũng là chân tôi đi, đâu đến lượt cậu bình phẩm? Hơn nữa, đừng có so sánh Kin với những thứ kiểu đó."

[BKPP|Hoàn] Ánh Sao Trong Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ