Billkin, PP và nhóm trợ lý đặt chân đến Seoul vào 2 giờ sáng. Do lịch bay bị lộ nên họ phải đổi chuyến gấp để tránh gây hỗn loạn ở sân bay. Quá trình nhận kiện hành lý có chứa đồ án bên trong trôi qua cùng sự lo lắng của tất cả mọi người. May mắn không có món đồ nào bị thất lạc.
Vì đến sớm so với kế hoạch nên họ sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi tổ chức chấm thi. Nhóm trợ lý sẽ phụ trách mang hành lý đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi còn PP và Billkin thì quay lại căn hộ mà PP thuê ở Hàn Quốc.
Tuyết đang rơi khi họ bước ra ngoài sân bay để đón taxi. PP chợt nhớ lại một ngày cách đây hơn 3 tháng, cậu và Billkin tạm biệt nhau ở cổng vào ga quốc tế. Trên đường lái xe quay lại trường học là lúc những bông tuyết đầu mùa rơi xuống thành phố Seoul. Khi ấy PP đã tiếc nuối khôn xiết. Tại sao tuyết không rơi sớm hơn một chút, cậu muốn được cùng anh chứng kiến khoảng khắc tuyệt đẹp này.
"P mệt hả? Đợi chút sắp có xe rồi."
PP lắc đầu. Cậu hôn trộm một cái thật nhanh lên má rồi ôm lấy cánh tay Billkin. Đây là lần đầu tiên họ thể hiện tình cảm ở ngoài. Billkin cười tủm tỉm nhìn người yêu đang tựa đầu lên vai mình. Hai bàn tay lạnh cóng tìm đến nhau, nắm lấy, xiết chặt.
---
Đến khi được nằm trên chiếc giường mềm mại ở chung cư, PP mới dám thả lỏng người. Billkin vừa tắm rửa xong, anh nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ sáng. Trên giường, PP vẫn đang cắm cúi với chiếc điện thoại, Billkin nằm xuống ôm lấy cậu từ sau.
"Cậu đang làm gì vậy, vẫn chưa ngủ à?"
"Ừm, tớ đang nhắn tin với Kai. Chiều nay tớ muốn mời Kai đi ăn, anh ấy nói sẽ mang người yêu đi cùng."
Billkin thực lòng không muốn gặp Kai. Nhưng ở góc nhìn khách quan, anh là người phải cảm ơn hắn ta vì đã bên cạnh giúp đỡ PP những ngày đầu cậu đến Hàn Quốc.
PP tắt điện thoại rồi quay sang vùi mặt vào cổ Billkin. Cách cậu làm nũng luôn khiến anh không thể kháng cự lại. Họ cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp.
---
Billkin cố tình chải chuốt mái tóc, mặc chiếc áo bành tô màu đen và giày da trông thật bảnh tỏn. Anh soi mình trong gương, lại lấy thỏi son dưỡng trên bàn trang điểm của người yêu thoa lên đôi môi khô nẻ.
PP đứng cạnh nín cười nhìn anh bạn ngày thường chẳng bao giờ quan tâm đến thời trang.
"Cậu có cần đánh tớ đánh nền kẻ mày giùm không Kin?"
Billkin dường như chẳng nhận ra câu nói đùa của PP.
"Đúng là lông mày của tớ trông nhạt nhẽo quá. Có nên kẻ thêm không nhỉ?"
Một bàn tay mát lạnh chạm vào trán Billkin. PP tỏ vẻ lo lắng.
"Cậu không bị ấm đầu đấy chứ? Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, có phải đi thảm đỏ đâu."
"Còn quan trọng hơn thảm đỏ đó P."
Billkin nhớ là Kai cao hơn mình nửa cái đầu. Anh lại bắt đầu tìm cách lót đế giày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP|Hoàn] Ánh Sao Trong Mắt Em
FanfictionHậu truyện 'Chúng ta' Phía sau dông bão, bầu trời không bình yên hơn, nhẹ nhõm là ở trong lòng ta. "Sẽ là con đường khó khăn hơn nhiều đấy. Hai đứa đã chắc chắn chưa?" "Vâng, đó là điều em, PP và chúng ta xứng đáng có được." Ánh sáng bừng lên trong...