Chương 2

2K 376 11
                                    

Việt Nam ngồi nhẩm tính thời gian, nếu cậu bị bắt tới đây vào hôm nay thì phải 3 hôm nữa mới được cứu thoát. Nhưng không biết cậu tới đây được bao lâu rồi....

Lướt qua Thailand đã trở về chỗ ngồi của cậu ta, Việt Nam nhìn con số 7% trên đầu cậu ta liền khó hiểu.

Hảo cảm lên 7%, cậu không hoa mắt chứ????

Đờ phắc, vừa rồi còn 2%!!

Dù Việt Nam tỏ ra không khí cấm ai lại gần, nhưng trong đám nhóc đang run rẩy ôm lấy nhau, một đứa trẻ 7 tuổi ngồi dựa sát vào tường, chăm chú nhìn cậu ngồi suy nghĩ.

Laos nghiêng đầu, phân vân nghĩ nên qua chỗ Thailand hay là Việt Nam. Nhưng rồi, Laos thấy vẻ mặt bực bội xen lẫn chút gì đó bất lực của Việt Nam, nhóc liền đứng dậy, nhanh chân chạy tới ngồi bên cạnh Việt Nam.

Việt Nam nghe thấy tiếng vải sột soạt ngay bên cạnh liền quay sang, vẻ mặt lạnh tanh nhìn đôi mắt nâu sẫm của đứa trẻ 7 tuổi.

Việt Nam: "..."

"Chào anh~" Laos cười tươi, hai mắt híp lại, gương mặt như bừng sáng vì vui vẻ.

Việt Nam nhíu chặt mày, vẻ mặt nhăn nhó. Mắt cậu hơi đau khi nhìn vào gương mặt đứa nhóc này, cũng phải thôi, nhìn cái hào quanh vàng choé mà nụ cười thằng bé tỏa ra kìa, ĐM chói mắt!

"Nhóc qua đây làm gì?" Việt Nam thấp giọng nói, cậu biết thằng nhóc này là ai, tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng cũng là nhân vật cậu cần tăng hảo cảm.

Nhìn lên trên đầu đứa nhóc, Việt Nam có thể thấy rõ con số 5 xinh xắn, lại nhìn sang Thailand, con số không tệ lắm, 7.

"Anh, em không ngủ được." Laos ôm lấy cánh tay Việt Nam, giọng điệu ngọt nào như đang làm nũng, nhỏ giọng nói.

Mày không ngủ được thì liên quan đéo gì đến tao????

Mà tao với mày quen nhau à?????

Việt Nam vẻ mặt bố mày đếu hiểu nhìn Laos, đứa nhóc ỉu xìu mím môi, nói.

"Em dựa vào anh một chút được không?"

Hey bro, chúng ta không thân đến mức để chú em có thể đụng vào người anh đâu...

Đừng có bày cái mặt đáng thương đó!!!

Việt Nam đang tính lên tiếng từ chối thì Laos đã buông tay cậu ra, hai cái móng heo của nó vòng qua eo cậu, rồi ôm lấy.

Việt Nam cứng người, ánh mắt dừng lại ở hai cái móng heo của tên nhóc kia quàng qua eo mình.

"...Bỏ ra."

"Cho em ôm một chút thôi..." Hai mắt Laos long lanh, tựa như chú cún con, đáng thương nhìn cậu.

Việt Nam nhìn đứa trẻ đang ôm lấy eo mình, không khỏi thở dài. Đứa trẻ 7 tuổi cười cười, dụi dụi vào người cậu, vui vẻ ôm ấp. Việt Nam có chút không quen, vì rất lâu chưa có tiếp xúc thân mật với ai nên không thích ứng kịp, dành mềm giọng nói.

"Nhóc, buông eo anh ra..."Nếu không phải có hơn 10 lần chơi mà Laos 8 lần giúp đỡ người chơi là cậu thì Việt Nam đã chẳng thèm mềm nhẹ mà nói chuyện với cậu ta, phải đứa khác là cậu đạp bay rồi đấy.

(Countryhumans-AllVietnam) Cuộc Sống Sau Khi XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ