Việt Nam thu hồi tầm mắt, gật gật đầu với Thailand rồi quay trở về giường của mình mà nằm xuống.
Cậu mệt rồi, đi ngủ thôi...
Thailand mân mê bàn tay vừa mới được bắt lấy, đôi mắt màu vàng nhẹ khẽ cong cong, hắn chủ động tiến lại gần giường Việt Nam, khẽ khàng hỏi.
"Trông cậu thản nhiên quá, cậu không sợ sao?" Thấy đối phương hai mắt nhắm lại, Thailand cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, cứ im lặng chờ đợi.
"..." Không phải Việt Nam ngủ đâu, mà là cậu không muốn nói chuyện.
"...Ừ." Mãi một lúc sau, Thailand mới nghe thấy câu trả lời nhỏ bé thoát ra khỏi đôi môi kia, hắn cười tủm tỉm di chuyển qua nơi khác, để Việt Nam tiếp tục nghỉ ngơi.
Như lúc trước, đám người của viện nghiên cứu tới chọn vật thí nghiệm đi, Thailand và một nhóm khác đã rời đi, để lại khoảng 10 đứa trẻ ở lại.
Laos cũng không chủ động tiến tới như lần trước, nó chỉ im im ngắm nhìn Việt Nam từ vị trí ban đầu, không có hành động nào cả.
Việt Nam không bị làm phiền cũng thấy nhẹ người, cậu bắt đầu suy nghĩ.
Bây giờ thì ngủ qua ngày, thế thôi. Hôm sau ông anh trai sẽ tới cứu, và cậu nhân lúc đó tự trốn và để Mặt Trận đi cứu Thailand, vậy là được rồi!
Chu choa, con nhà ai mà thông minh thế hê hê!
Việt Nam sau khi hít phải khí mê, sung sướng chìm vào giấc ngủ.
Nếu đi theo lối chơi của lần chơi thứ 2, cậu tin chắc bản thân sẽ trốn thoát khỏi đây cộng thêm Thailand trốn thoát nữa.
Nhưng sự thật thì luôn mất lòng, Việt Nam cậu đã tính sai, Mặt Trận lại chẳng thèm quan tâm tới Thailand, mà chỉ chăm chăm đem Việt Nam chạy thoát.
Sau một thời gian dài chạy không nghỉ trong khu rừng, Mặt Trận dừng chân tại một hang động, nghỉ ngơi lấy sức.
Việt Nam sau khi tính toán này nọ các kiểu nhưng kế hoạch vẫn đổ vỡ, thẫn thờ ngẩng đầu lên.
"...Anh, không cứu Thailand à?"
"Kệ nó, liên quan?" Mặt Trận thì chẳng muốn nhiều lời, giọng nói đanh lại, ánh mắt dán chặt vào đứa em trai đang ôm trong lòng.
Việt Nam: "..."
Cậu khẽ nhúc nhích, cái tay vô tình hữu ý đi sờ sờ người Mặt Trận. Xong, Việt Nam không khỏi nghi hoặc.
Mặt Trận hiện giờ là 16 tuổi, thân thể cũng có thể coi là hơi cường trắng, với cơ bụng 6 múi, bắp tay bắp chân cái nào cũng khỏe khoắn chắc nịch... Anh ta như một người đã được huấn luyện khắc nghiệt khi còn nhỏ vậy.
Mà với thời gian ông anh này bế cậu chạy từ viện nghiên cứu tới đây cũng rất lâu, mà cậu cũng không phải quá nhẹ so với Mặt Trận, anh ta yếu kiểu quần gì mà bế cậu chạy như bay đến đây còn không thèm thở dốc chứ!!??
"Thật ra anh muốn cứu thêm cậu ta phải không?" Việt Nam ngồi im trong lòng Mặt Trận, nhỏ giọng nói.
"...Anh chỉ cần mang em ra khỏi cổng là em tự trốn được, anh có thể cứu thêm Thai..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans-AllVietnam) Cuộc Sống Sau Khi Xuyên
FanfictionVào một ngày đẹp trời, bạn bị kéo vào game thì phải làm sao? Game vừa đẹp, nhiệm vụ cũng đơn giản, chỉ cần chơi là bạn sẽ mê ngay! Bạn sẽ tiếp tục sống cuộc sống mới tại thế giới đó chứ? Việt Nam: Có cái lone! Tác giả: Hagane Miru