Cầm trong tay tờ giấy viện phí của con mình, mà nội bộ gia đình hai bên không khỏi muốn thở ôxy theo luôn. Một số may ra còn chút tỉnh táo, mà chạy tới chạy lui lo cho hai cái đứa đang ngồi đấu khẩu mệt nghỉ trên giường bệnh.
''Câm họng lại, trước khi tao cấm ngôn từ mày bằng đồ rọ mõm chó!''
''Xem lại mình có đi được không thì hẳn nói nghen! Chân đã bó bột một bên rồi, mà vẫn thích đấm nhau. Mày ấu trĩ quá đấy.''
''Tin tao quất cây nạng này vào đầu, cho mày khâu thêm vài mũi không?''
''Tao cóc tin, mày-''
*Bốp..Huỵch..*
Âm thanh nặng nề từ một thân ảnh ngã sỗng soài trên giường, và tiếng va đập của vật cứng với da thịt. Điều ấy không khỏi khiến cho các bậc cha mẹ đang còn trong trạng thái chết lâm sàn vì túi tiền đang có nguy cơ bốc hơi trong vài giây nữa, đều phải len lén đưa mắt nhìn.
Ôi kìa, giả sử nếu ta nhìn ở phía xa xa. Ai cũng sẽ có thể thấy việc hai đứa trẻ nhỏ vật lộn với nhau là chuyện bình thường, nhưng đó là khi con bé ở trên không liên tục dùng nạng đánh vào hai tay đang chống đỡ của thằng con trai. Và thằng đó sẽ được một vé chầu Diêm Vương ngay lập tức, nếu không có người nhà can ngăn lại.
''Mày..Á, biến ra coi bánh bèo bạo lực! Nhảy xuống khỏi người tao nhanh!''
''Mày khác quái đâu, cũng chỉ là một thằng chó đéo biết điều! Sủa gì, sủa lại nghe chơi.''
''Đang trong viện thì tao sợ gì mày! Ngon thì bá vô múc đây!''
Sau một hồi vật vã, thì cuối cùng cả hai mới được tách ra khỏi nhau. Cũng như một vài cô y tá đã phải băng lại cho cậu con trai và chỉnh luôn phần bó bột cho đứa con gái, tức là viện phí lại tăng thêm một khoảng không bé.
''Còn tao là thằng trả tiền viện phí, vừa phải dọn dẹp đống phiền phức mà hai đứa chúng mày gây ra đây này! Mau nằm xuống nghỉ ngơi, không thì tao trói chúng mày bỏ vào kho đông lạnh!''
Nhìn trai đẹp la trẻ nhỏ kìa, nhìn cũng lạ lạ phết, câu nào thốt ra cũng thâm vãi chưởng!
Ông anh đây là Hoàng, một người hoàn hảo cho cái danh xưng 'Người bạn trai tuyệt vời nhất', đương nhiên là nếu năm sau có giải đấy cho anh. Do anh giàu, thành đạt khi chỉ vừa mới gần học hết cấp 3, ngoại hình ổn, đáng kể đến là rất khôn. Đặc biệt là khôn lỏi.
Anh có thể ôn nhu, lịch sự với bất kỳ ai. Thậm chí là đã khiến cho biết bao con tim, nhảy lệch nhịp vì mình. Nhưng một khi đã gặp hai đứa này, thì dáng hình đã được kể bên trên. Bay màu!
''Thấy chưa, con ngu. Chú của mày cũng mệt mỏi với mày quá rồi kìa.''
''Bớt nói đi thằng kia, nhiễu sự.''
''Thôi chú em bình tĩnh, lát tao nhờ em mình mua lại cho mày cây kem khác là được chứ gì. Bớt nóng đi, Âm Binh.''
Cậu thiếu niên ở giường kế bên nhàn hạ để hai tay ra sau đầu, nằm nhìn cái trần phòng trắng ngà mà nói vài câu bân quơ với ai kia. Theo như lời của cậu ta nói thì, ừ, Hoàng là chú của cô bé còn lại. Người chú 24 tuổi và đứa cháu 16 tuổi rưỡi. Vẫn còn non và xanh chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revenger] Bộ Đôi Hủy Diệt
FanficTác giả: Rylea [ Trà Xanh ] Tác phẩm: [Tokyo Revengers] Bộ Đôi Hủy Diệt Thể loại: Fanfiction Tokyo Revengers, Ngược, Hài, Thô tục, Máu Me, Bạo Lực, Phi Logic, OOC, OC... Lưu ý: -Nhân vật trong nguyên tác không thuộc quyền sở hữu Au, nhưng một vài Oc...