Chương 4: Có Tính Hết Cả Rồi

23 5 0
                                    

Xử xong một tên, nó với cậu liền đua nhau giành lấy tên khác mà đánh tới tấp. Hai đứa càng đánh càng hăng, từng nắm đấm và các cú đá dường như chỉ có tăng độ sát thương gấp đôi lần trước chứ không hề giảm. Máu của đối thủ nhuộm đỏ một vài mảng sân của công viên, răng cũng nằm rải rác gắp chốn.

Mãi đến khi còn mỗi thằng có một vết sẹo bên chân mày, hai đứa mới dừng lại hội họp một chút.

''Còn một tên, giờ mày muốn sao?''

''Đánh nó gãy một tay, với một chân thôi là được rồi. Để nó còn tỉnh, rồi tự lết thây về mách lẻo với những đứa trong Touman.''

''Từ từ, tao tưởng mày xuyên vô đây chỉ muốn sống yên ổn thôi chớ, lòi đâu ra thêm vụ gây sự này nữa?!''

''Ai nói mày là tao sẽ ngồi đợi đến mốc mồm chờ mọi chuyện qua đi?! Mày không thấy càng tránh, mọi thứ càng tìm tới hả..Giờ muốn tự giác khiến nó tìm đến, hay là tới lúc ăn đập nhừ tử mới biết.''

''Thì đương nhiên là đếch phải cái thứ hai rồi. Nhưng, mày chắc đấu lại không mà to mồm thế..''

''Xời, tưởng gì! Tao có tính hết rồi, khỏi lo. Nhìn đằng kia đi rồi biết.''

Chỉ tay về nhóm bạn và Takemichi đang ngồi định thần lại sau trận đánh, nó nở một nụ cười mất hết cả nhân tính với Hiên. Hành đồng ấy thành công làm cậu trai như hiểu ra được ý đồ của bạn mình.

''Lấy bọn người đó ra làm bia chắn? Hay mồi nhử?''

''Cũng gần giống thế, tao muốn để Kiyomasa sẽ vì chuyện hôm nay mà tìm mình trả thù. Nhưng do không có manh mối, thì lũ chúng nó sẽ tìm đến nhóm của Takemichi để tra hỏi. Mà xác suất cậu ta khai mày với tao ra là gần như bằng không! Nên chúng sẽ bắt bốn người đó làm nô lệ cho mấy trận đấu của chúng, đến khi nào chịu khai ra thì thôi.''

''Mày ít có ác quá, đã lợi dụng tao rồi. Còn lôi luôn con nhà người ta vào. Mày định lao ra làm mỹ nhân cứu anh hùng hay gì?''

Buông câu bông đùa với nó, trong tay cậu vẫn là tên đeo khẩu trang trắng nhìn trông bệnh đếch chịu được. Còn nó thì lại không tức giận với cậu, mà hùa theo cười khúc khích.

''Nào, trông tao thất đức đến thế cơ à..''

''Giờ mới biết luôn?''

''Chắc thế đấy!''

Bàn bạc xong xuôi, Hiên buông thằng nọ ra, chạy vòng ra sau khóa tay Kiyomasa một cách chớp nhoáng. Âm cũng chả vừa, bay tới quật ngã tên đô con ra đất rồi dồn lực vào hai tay mà bẻ gãy chân hắn qua một hướng khác. Cơn đau truyền tới làm hắn nhịn không được mà tính la lên kêu cứu, nhưng đã bị nó bịt mồm lại bằng một chiếc giày của đồng bọn nên âm thanh phát ra chỉ là tiếng rên khàn đặc ngay cổ họng.

Tóc đỏ thản nhiên bắt lấy tay phải của hắn mà giẫm đạp lên, những cú dẫm như cây búa tạ đập thẳng lên cánh tay đó. Khiến hắn lại cố gắng vùng vẫy, mặc cho cái chân đau đang bị nó giữ cứng ngắt.

''N-này! Hai người..dừng lại đi! Tên đó sẽ..chết mất..!''

''?''

Động tác của cả hai đồng loạt ngừng lại thật, tia mắt về phía bóng của thiếu niên tóc hồng đậm được vuốt lên đang đỡ Takemichi đứng dậy theo mình.

[Tokyo Revenger] Bộ Đôi Hủy DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ