Sau khi Seulgi tốt nghiệp cấp ba với thành tích cao, không có nhiều sự đắn đo trong việc chọn ngành, cô quyết định theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại một trường đại học danh tiếng. Thời điểm đó, các ngành quản trị đang trở nên "hot," đặc biệt là quản trị kinh doanh. Bạn bè đồng loạt đăng ký nguyện vọng vào ngành này, và Seulgi cũng không ngoại lệ, một phần vì bố mẹ cô bị tác động bởi lời khuyên từ họ hàng rằng: "Học kinh tế, ra trường dễ xin việc, cuộc sống sau này sẽ ổn định."
Thật ra, từ lâu Seulgi đã có một niềm đam mê khác — cô thích vẽ, thích sự sáng tạo. Tuy nhiên, niềm đam mê ấy luôn bị chặn lại bởi lời khuyên chua xót từ những người xung quanh: "Sở thích là gì? Đam mê là gì? Có bào ra ăn được không?" Bố mẹ cô xuất thân là công nhân, họ không hiểu biết nhiều về những nghề nghiệp như vậy và chỉ biết nghe theo lời xúi giục, mong muốn cô theo đuổi một con đường an toàn, vững chắc. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Seulgi hiểu rõ rằng, chẳng có gì là ổn định mãi mãi, đặc biệt là cho tất cả mọi người.
Tuy học lực xuất sắc, Seulgi không phải là kiểu người miệt mài chăm chỉ, cặm cụi ngày đêm với sách vở. Trời phú cho cô một trí thông minh thiên bẩm, nhưng cùng với đó là một thói quen lười biếng có tiếng. Trên lớp, khi những bạn học khác đang say mê lắng nghe, cô thường cúi đầu ngủ li bì từ tiết này sang tiết khác. Về nhà, cô lại ngủ, ăn, rồi tiếp tục ngủ. Cứ như vậy, một vòng tròn lặp lại không bao giờ dứt. Đến kỳ thi, cô luôn hứa hẹn sẽ dành cả tuần để ôn bài, nhưng cuối cùng chỉ ôn tập được trong ngày cuối cùng với hy vọng may mắn "trúng tủ." Lạ kỳ thay, dù phương pháp học chẳng mấy hiệu quả, cô vẫn luôn đạt kết quả tốt.
Cuộc sống của Seulgi, trong mắt nhiều người, tưởng chừng đầy hứa hẹn, nhưng với cô, đó là một chuỗi ngày tẻ nhạt, vô vị. Không mục tiêu, không động lực. Một tương lai đã được định sẵn với một công việc an ổn, kết hôn, sinh con, rồi già đi — chẳng khác nào một cỗ máy được lập trình. Đôi lúc cô tự hỏi, liệu cô có bao giờ tìm thấy ý nghĩa thực sự trong cuộc sống?
Khi năm học bắt đầu, khoa của Seulgi tổ chức một buổi tiệc chào đón tân sinh viên, một cơ hội để giao lưu và làm quen. Dù không mấy hứng thú, cô vẫn tham gia, xem như một cách để kết nối với anh chị khóa trên. Buổi tiệc diễn ra trong không khí náo nhiệt tại một quán ăn gần trường, nhưng Seulgi lại cảm thấy ngại ngùng và lúng túng, chẳng biết phải hòa nhập thế nào với đám đông xa lạ. Bất chợt, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô.
"Đi đánh lẻ không?"
Seulgi ngơ ngác quay sang, chưa kịp phản ứng thì vô tình hất đổ ly nước lên áo của người ngồi cạnh. Là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng nõn, gương mặt dịu dàng đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy thú vị — đó là Joohyun, một đàn chị năm ba nổi tiếng trong khoa. Seulgi luống cuống, không ngừng xin lỗi, lo lắng rằng ấn tượng đầu tiên với đàn chị đã không suôn sẻ.
Nhưng Joohyun chỉ cười dịu dàng: "Có lẽ em phải ra ngoài với tôi rồi." Nói rồi, nàng nhẹ nhàng kéo Seulgi ra khỏi quán, mặc kệ những ánh mắt ngưỡng mộ của các chàng trai lẫn sự ghen tị từ những người xung quanh.
Seulgi chỉ biết ngoan ngoãn đi theo Joohyun, không khỏi thầm lo lắng liệu mình có đang bước vào một tình huống nguy hiểm nào không. Cuộc sống ở Seoul, thành phố lớn đầy rẫy những điều mới lạ, luôn khiến cô cảm thấy cần cẩn trọng.