13

209 18 0
                                    

Ami giật mình mở mắt vì tiếng chuông điện thoại, mắt nhắm mắt mở tìm chả thấy điện thoại đâu mà chuông vẫn cứ reo liên hồi. Ơn trời 5 phút sau mới tìm thấy nó nằm trên nắp bồn cầu nhà vệ sinh, may không nằm bên trong là may lắm rồi. Tiếng chuông lại tiếp tục reo, Ami hơi cáu mà lớn tiếng quát vào điện thoại:

-Sáng sớm ngày ra ai mà gọi ầm ĩ thế, không cho người ta ngủ à?

-Là anh! 

Nghe thấy giọng nói ở bên kia làm em không buồn ngủ được nữa, vội vàng nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại " Namjoon ssi ", mất mặt chết đi được trời ơi.

-Em ổn không đấy? Anh đang ở dưới rồi, anh lên với em nhé? Hay anh đưa em đi ăn sáng?

 Cái mẹ gì vậy, mình hẹn anh ta lúc nào thế? Sau khi ngẩn ngơ mất một lúc thì tiếng gọi trong điện thoại kéo em lại, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đáp :

 -Làm phiền anh đợi em 15 phút, thật sự xin lỗi em không nhớ rằng mình có hẹn với anh nên giờ em mới thức.

 -Hay anh lên với em nhé?

 -Đừng! Anh mà lên đây là em không nhìn mặt anh nữa đâu. Chờ em ở dưới. 

 Em nhìn một lượt bãi chiến trường quanh nhà rồi phi như bay vào nhà vệ sinh. Vừa đánh răng vừa tự gõ vào đầu mình sau khi đọc lại tin nhắn tối qua. Mày làm cái gì thế này trời ơi, mất mặt chết mất thôi, hẹn người ta đã đành lại còn bắt người ta mua hoa. Làm sao nhìn mặt anh ý đây. Vội vàng thay quần áo rồi chạy xuống nhà, nhìn mình trong gương thang máy mà lắc đầu ngán ngẩm, mỗi cuộc hẹn em đều rất để ý đến vẻ bề ngoài nhưng giờ nhìn xem chiếc áo sweater xỏ vội vàng, quần đùi là quần ngủ, bên dưới còn đi tất lại còn xỏ dép. Trong lúc vẫn đang suy nghĩ thì thang máy dừng ở tầng 1 rồi, tim đập bịt bịt hồi hộp quá. Bước ra khỏi cửa đã thấy anh đứng tựa lưng vào ô tô, trên tay là bó hoa mà trong lúc say em bắt người ta mua cho mình.

 -Anh Namjoon! Thật sự xin lỗi vì để anh chờ lâu. 

 -Hoa cho em. 

 -Em xấu hổ chết mất.

 -Nếu em không nói anh cũng sẽ tặng hoa cho em vào mỗi buổi hẹn. Có chuyện gì thì lên xe đã, anh đưa em đi ăn sáng rồi nói sau. 

 Khá nhiều lần em ngồi lên xe rồi mà chưa bao giờ khó xử như lần này. Không biết mở lời làm sao nữa. 

 -Em tỉnh rượu chưa. Anh đưa em đi ăn chút gì ấm bụng đã nhé? 

 -Vâng. Tối qua em...xin lỗi. 

 -Đâu có gì mà phải xin lỗi, anh còn thấy vui là đằng khác, em chủ động hẹn anh. Đừng cảm thấy khó xử, lâu lâu uống say thì có làm sao. Anh chỉ sợ em say rồi lang thang bên ngoài một mình biết được là em uống với bạn ở nhà thì anh yên tâm rồi. 

 -Sáng nay nữa, mất mặt quá đi. 

 -Thì ra khi bị đánh thức lúc đang ngủ thì xù lông lên thế hả? - Anh vừa nói vừa cười lớn làm mặt em đỏ lựng lên. 

 -Đừng trêu em. Em xuống xe bây giờ. 

 Xe dừng lại ở một quán ăn Hànquốc, anh xuống trước rồi đi sang mở cửa xe cho em, nhìn em rồi lại tủm tỉm cười.

 -Anh cười gì đấy? Đừng để ý quần áo của em, em vội vàng nên không kịp chuẩn bị.

 -Rất đáng yêu, hiếm khi thấy em ăn mặc thế này. 

 Sau khi ăn sáng xong thì anh đỗ xe ở một bãi xe gần sông Hàn, 2 người cùng đi dạo với nhau.

 -Lâu lắm mới có dịp được đi dạo buổi sáng vào ngày thường thế này. 

 -Đều là con người của công việc những khoảnh khắc thế này hiếm lắm, mà sáng nay em không làm ảnh hưởng đến công việc của anh đấy chứ? 

 -Không hề, nay anh không có việc gì ( Mà có thì anh cũng sẽ bùng hehee ). Ngồi xuống kia đi, anh mua nước cho em. - Anh chỉ vào chiếc ghế đá nằm dưới tán cây rộng lớn. 

 Trên đường đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó anh đã suy nghĩ rằng hôm nay có lẽ là thích hợp để anh nói ra lòng mình. Anh và em có chung một dòng suy nghĩ, em cũng nghĩ rằng hôm nay em nhất định phải nói ra tình cảm của mình. Suy nghĩ ngẩn ngơ mà chả biết rằng anh đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào. 

 -Nghĩ gì mà ngẩn ra thế. Uống chút sữa nóng đi. 

 Em đón lấy ly sữa từ tay anh, lại một lần nữa em rung động với hành động này. 

 -Anh...em có chuyện muốn nói.

[Instagram!au] [knj.ami] ExhibitionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ