14

222 18 1
                                    


Có khi nào em ý muốn từ chối mình không hay là mình làm phiền em ấy quá nên em ấy không thích? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh lúc này, em khẽ lên tiếng kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ 

-Anh? Anh Namjoon? 

-À, em nói đi. 

-Em không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa, dạo gần đây tâm trạng em không được tốt, em biết anh tinh ý nên nhận ra rất nhanh chính vì vậy anh luôn biết cách nói chuyện để tránh nhắc đến những vấn đề tiêu cực. 

-Giờ thì em thấy ổn hơn chưa? Nghe Hoseok nói rằng em khóc suốt thôi làm anh rất lo lắng. 

-Giờ thì em rất ổn đặc biệt là lúc này đây em hoàn toàn tỉnh táo để nói ra những lời sắp tới. 

Tỉnh táo nhưng không hề ổn, hồi hộp muốn chết bé rồi. Nhỡ người ta bảo mình lắm chuyện và không hề có tình cảm với mình thì sao? Nếu thế thật thì mình biết chui vào đâu? 

-Thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều. Tìm được một người cùng sở thích với mình khá là khó đấy nhưng chắc em may mắn nên được gặp anh. Thời gian qua em đã để anh chờ lâu mà không xác định rõ mối quan hệ của chúng ta là gì, vì một số chuyện trong quá khứ đã khiến em suy nghĩ rất nhiều. 

-Ai cũng sẽ có quá khứ và anh cũng vậy, anh nghĩ là em có thể đã nhận ra rằng anh thích em à không là yêu em. Hãy mở lòng với anh được không? 

Anh đưa một tay lên vuốt nhẹ bên má của em, nhìn em bằng ánh mắt mà trước đây chưa ai từng nhìn em như vậy. 

-Thật xấu hổ khi phải nói ra quá khứ không mấy tốt đẹp của em. Hôn nhân của ba mẹ em là do gia đình sắp đặt, hai người sinh em ra trong hoàn cảnh cả 2 không hề có tình cảm với nhau và rồi chỉ vì sinh em ra là con gái mà ba đánh đập mẹ, lao vào rượu chè và gái gú. Em phải sống trong ngôi nhà như vậy 18 năm, rất nhiều lần em đã nói rằng mẹ hãy ly hôn với ông ta đi nhưng mẹ không đồng ý, liệu mẹ không cảm thấy khổ sở hay sao, liệu mẹ không cảm thấy em đang bị đối xử bất công hay sao. Vì tự tôn của mẹ mà mẹ chấp nhận không ly hôn mặc kệ mọi bất công mà em...phải gánh chịu. 

Em rơi nước mắt, lần đầu tiên em rơi nước mắt trước mặt anh. Anh xót xa ôm em vào lòng, vòng tay rộng lớn bao bọc lấy em, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về. Em siết chặt lấy tấm lưng của anh, đặt cằm lên vai anh mà rơi nước mắt tiếp tục nói. 

-Cố gắng lắm cũng có thể học xong lớp 12, em lao vào ăn chơi sa đoạ để quên đi tất cả mọi thứ, những buổi tiệc thâu đêm, cần sa, bỏ nhà không về một hai tuần là chuyện thường xuyên. Đỉnh điểm nhất là lần em quyết định uống thuốc ngủ để tự tử, may mắn mẹ kịp thời đưa em đi bệnh viện. Sau lần đó mẹ dứt khoát ly hôn, em cũng suy nghĩ lại và tiếp tục đi làm luôn mà không học đại học. Rồi vô tình em gặp được Hann vì cả hai đi làm chung tại quán cà phê từ đó hai đứa thân nhau luôn. Chính Hann cũng đã giới thiệu em với anh Jin và rồi em được như ngày hôm nay.

-Lúc đó em vẫn ở Hàn Quốc?

-Vẫn ở Hàn Quốc, một thời gian sau mẹ gặp được ba của em bây giờ thì em và mẹ mới qua Pháp vì công việc kinh doanh của ba chủ yếu là ở bên đó. Gặp được ba là điều may mắn nhất của em, ba cho em hiểu thế nào là tình thương. Chuyện gia đình ổn định rồi em mới quyết định về đây để tiếp tục làm việc.

[Instagram!au] [knj.ami] ExhibitionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ