Han Dami bước đến chỗ Ami đang ngồi, đặt mạnh túi xách.
-Có gì thì nói luôn tôi không có thời gian.
-Chị gái bình tĩnh, tôi cũng đâu rảnh mà ngồi lâu với bà chị.
-Tôi và cô thì có gì để nói mà hẹn nhau ra đây, hay là định đánh ghen dằn mặt tôi à? Kim Namjoon mà biết sẽ không để yên cho cô đâu.
-Là không để yên cho tôi hay là chị? Sao lúc nhắn tin chị mạnh miệng nói xấu tôi thế sao giờ không nói thẳng mặt tôi đi? Tôi biết là chị chỉ được cái miệng lia lịa thôi chứ nào có làm được gì.
Dám nói bà đây là con ranh con à? Bà đây là bà nội của bà chị luôn đấy. Tay ôm con, lưng dựa chồng thì việc gì phải sợ.
-Yên tâm tôi không hẹn chị ngồi đây để dằn mặt đánh ghen, nếu làm thế thì tôi không để chị ngồi xuống rồi mới đánh đâu mà tôi mà phải làm thế từ lúc chị đặt chân vào cửa cơ.
-Đừng lòng vòng.
-Tôi biết là chị chẳng có tí tình cảm nào với chồng tôi nếu có thì chắc tôi cũng sẽ chia sẻ cho một ít. Nhỉ? Nhưng tiếc là ....
-Mày vớ vẩn cái gì đấy?
-Bình tĩnh, tôi biết là tôi nói đúng rồi. Chị cần tiền? Chị còn định lấy đứa bé con của chị và gã khốn kia bắt Namjoon phải nhận? Chị cần tống thằng chồng tồi tệ của chị vào tù? Chị đang chật vật để trả khoản nợ khổng lồ từ chồng chị?
-Sao..sao cô....
-Cái gì tôi chả biết nên hôm nay tôi ngồi đây là để muốn giúp chị hay đúng hơn là giúp con trai chị có một tương lai tốt hơn.
-Giúp, giúp tôi sao? Cuộc đời tôi coi như hết rồi giúp thì còn ích gì?
-Giúp chị trả một phần nợ, tôi sẽ tống thằng chồng bài bạc của chị vào tù đến cuối đời hoặc tôi sẽ thẳng tay đuổi việc chị và sẽ không một nơi nhận chị vào làm, hai vợ chồng chị tiếp tục chật vật với số nợ khổng lồ kia, những trận bạo hành từ chồng chị luôn chờ chị về đấy.
Thấy sự lưỡng lự trong biểu cảm của Han Dami thì Ami biết rằng mình đã thắng rồi. Chắc chắn rằng thâm tâm Han Dami đã xao động, mục đích Ami đưa ra những đề nghị phần lớn là muốn tốt cho đứa trẻ kia.
-Tôi sẽ cho chị suy nghĩ, nếu đã quyết định xong thì cứ nhắn cho chồng tôi, tôi sẽ bỏ block và đọc. - Nói xong Ami toan đứng dậy thì Han Dami bất ngờ níu tay cô lại.
-Làm ơn giúp tôi...giúp tôi với.
-Tôi cứ nghĩ rằng chị sẽ chọn tiếp tục kiên trì làm phiền gia đình tôi đến khi đạt được mục đích chứ nhỉ?
-Đó là bước đường cùng của tôi rồi, làm ơn hãy giúp tôi với. Cô muốn gì tôi cũng sẽ làm nên hãy giúp tôi, giúp con trai tôi. Làm ơn, xin cô!
Ami nhếch môi, đưa mắt nhìn vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình xong lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang khẩn khoản cầu xin mình.
-Nể tình đứa bé, tôi sẽ trả hết khoản nợ cho chị, cho chị thêm một khoản tiền, tống chồng chị vào tù.
-Cảm ơn cô. Thật sự cảm ơn cô.
-Điều kiện...
-Tôi sẽ làm mọi thứ, bất kể điều gì cô yêu cầu tôi cũng sẽ làm.
-Tránh xa gia đình tôi, cắt đứt mọi liên lạc với Kim Namjoon.
-Được, được, tôi sẽ về Mĩ. Tôi sẽ biến mất và không làm phiền đến gia đình 2 người.
Trên đường lái xe về Ami đã suy nghĩ rất nhiều, em vốn không muốn làm khó Han Dami chỉ đơn giản là muốn cô ta đừng làm phiền đến gia đình mình, đứa bé kia cũng vô tội chỉ là không may mắn vì phải sinh ra trong gia đình như vậy. Cùng là phụ nữ em hiểu cô ta làm thế đơn giản chỉ vì tiền.
Nếu trong bụng mà không có cục Cua tròn ủm thì bà đây đã xông phi vào cào rách mặt chị ta ra rồi. Vốn những thứ chị ta phải chịu là vô cùng xứng đáng, luật nhân quả không chừa một ai, chị ta đối xứ với Namjoon thế nào thì giờ chị ta sẽ phải chịu lấy bấy nhiêu.
Sao mình giống mấy bà chính thất trong phim tình cảm kiểu: " Cầm lấy tiền và biến khỏi đây, đừng có léng phéng với chồng tôi ''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Instagram!au] [knj.ami] Exhibition
FanfictionGiám đốc Kim tình cờ gặp được một nửa định mệnh của mình trong một lần đi xem triển lãm Bắt đầu: 18/10/2021 Hoàn thành: 14/2/2022