-Ngồi xuống đi cháu, đừng khách sáo.
Nói không lo lắng là nói dối, Kim Namjoon lần đầu về ra mắt nhà bạn gái nên căng thẳng chết đi được.
-Dạ...dạ vâng. Xin thứ lỗi vì cháu và em quen nhau gần một năm rồi mà giờ cháu mới đến để chào hỏi ông bà và 2 bác ạ.
-Có gì đâu, công việc hai đứa đều ở Hàn Quốc lại bận rộn như vậy, có đến là mọi người vui lắm rồi.
-E hèm, thằng nhóc này là bạn trai của Ami nhà ta đây hả?
Trước mặt chính là lí do mà Kim Namjoon căng thẳng nãy giờ, dù có được nghe Ami kể chút ít về mọi người trên đường đến đây nhưng anh vẫn không thể ngờ là nó lại căng thẳng đến mức này.
Ami có nói rằng luôn cố gắng không tiết lộ chuyện gia đình lên trên mạng xã hội, Kim Namjoon cũng không thắc mắc cho lắm cho đến ngày hôm nay gặp thì mới biết gia đình em cũng là gia đình có gia thế, gia đình Ami là chủ sở hữu tập đoàn sản xuất và phân phối rượu có tiếng tại Pháp và một số nước khác.Gia đình chỉ có ba mẹ và ông bà nội, người ba hiện tại của Ami đã từng lấy vợ nhưng cô ấy chẳng may không thể qua khỏi sau một vụ tai nạn khi còn rất trẻ nên cả hai vẫn chưa có con, tưởng chừng sẽ không bao giờ lấy vợ thì lại gặp mẹ của Ami ở cái tuổi trung niên này. Gia đình ông không hề phản đối mà hoàn toàn ủng hộ kể cả việc vợ của ông đã từng lấy chồng và có con riêng là Ami.
-Dạ thưa ông, cháu là bạn trai của Ami ạ, xin thứ lỗi vì hôm nay mới có thể đến gặp ông. - Kim Namjoon đứng lên rồi gập người 90 độ xin lỗi ông nội.
-Được rồi được rồi, ngồi xuống đi không phải căng thẳng thế, tôi đã làm gì cậu đâu. Nói xem tên tuổi là gì, công việc làm ăn ra sao?
-Kìa ông vừa bảo người ta không phải căng thẳng mà ông hỏi cháu nó như tra khảo thế.
-Tôi phải xác định thật kĩ rồi mới cho cháu gái tôi quen cậu nhóc này, cháu gái vàng bạc của tôi sao có thể lung tung được.
-Cháu là Kim Namjoon, năm nay 27 tuổi, hiện cháu đang là người điều hành công ti bất động sản tại Hàn ạ.
-Kim Namjoon hả? Nghe quen tai quá nhỉ, có phải ông của cháu là ông Kim Dongho không?
-Dạ vâng, ông biết ông nội của cháu ạ?-Ui cha ra lại là người quen cả, ta và ông nội cháu là bạn thân bao năm đây, năm đó ông cháu bị bệnh mà ra đi đột ngột ta rất tiếc đã không thể trở về kịp thời nhìn mặt ông ấy lần cuối.
-Dạ vâng từ đó cháu cũng bắt đầu lên nắm quyền quản lí công ti luôn ạ.
-Bác cũng có nghe một số tin về công ti của gia đình cháu hoá ra người quản lí lại trẻ tuổi và tài giỏi thế này.
-Cảm ơn bác quá khen, cháu vẫn còn nhiều thiếu sót mong ông bà và hai bác bỏ qua giúp cháu.
-Nếu là chỗ thân quen thì bà cũng yên tâm rồi, con bé Ami 18 năm sống trong sự thiệt thòi, năm đó là ông nội đã đích thân đi làm thủ tục đổi họ cho con bé nhằm một phần nào đó giúp con bé cảm thấy rằng gia đình này thật sự rất yêu thương nó.
-Ami nó còn trẻ người non dạ, có gì cháu giúp đỡ và chỉ bảo cho em nó. Con bé này ở đây được mọi người chiều chuộng lắm nhất là ông nội con bé.
-Tôi không chiều cháu tôi thì ai chiều nó. Anh có thích cãi lại bố anh không?
-Đấy cháu thấy không, không gặp thì thôi gặp là ông ý và bác trai cãi nhau như trẻ con ý.
-Mọi người nói gì mà vui thế nhở cho tui tham gia với được hong? -Đúng là khi trút bỏ lớp make up và những bộ trang phục lộng lẫy thì Ami đích thị chỉ là một em bé.
-Hong cho.
-Ơ kìa bà nội. Bà nội không thương bé hả? Hơn một năm rồi bé mới về mà bà nội nỡ đối xử với bé vậy hả?
-Ông và ông nội của Namjoon là người quen, trái đất đúng tròn luôn cháu gái nhỉ?
-Ủa thiệc lun hả? Zui quá xá.
-Cái con bé này, bớt bớt cái mỏ lại, về là nói lia lịa làm mẹ đau cả đầu.
-Này nhưng mà đừng vì như thế mà tưởng tôi dễ dãi, cháu gái tôi chỉ có một thôi nên tôi sẽ để mắt đến cậu đấy.
-Ông nội! Người đừng doạ anh ấy như thế, anh ấy rất là tốt với cháu luôn cũng rất yêu thương và chăm sóc cháu nên người dễ dễ thôi nhé. Cháu ra giúp mẹ tiếp đây, ông bà với ba dễ dễ thôi nhé.
-Cậu thấy đấy, con bé nó hay nói hay cười thế thôi nhưng tôi biết rằng trong thâm tâm con bé vẫn còn bài xích về chuyện con bé không phải là con cháu ruột thịt của gia đình này. Thời gian đầu con bé đã rất sốc khi biết mẹ nó sẽ đi bước nữa với một người đàn ông có gia thế và lại càng sốc hơn khi biết nó là người thừa kế duy nhất của gia đình, thời gian trôi qua nhưng chắc là con bé cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cậu phải chăm sóc cháu gái tôi cho tốt nghe chưa, con bé mà buồn là tôi hỏi tội cậu.
-Dạ vâng, cháu cảm ơn gia đình đã cho chúng cháu được bên nhau, cháu hứa bằng cả con tim sẽ yêu thương em ấy hết lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Instagram!au] [knj.ami] Exhibition
FanfictionGiám đốc Kim tình cờ gặp được một nửa định mệnh của mình trong một lần đi xem triển lãm Bắt đầu: 18/10/2021 Hoàn thành: 14/2/2022