Chap 13: Làm ơn, đừng bỏ rơi anh!

469 31 8
                                    

Ngay tại khoảnh khắc người con gái kia tháo mạn che mặt xuống, thời gian xung quanh đối với Zeref dường như ngưng đọng lại. Những hội chợ ồn ã, tiếng pháo giấy ồn ào, hay cả những cuộc trò chuyện của quân thần đang bàn bạc về bữa tiệc chào đón đức vua trở về, tất cả mọi thứ đều không thể ảnh hưởng đến anh được nữa. Bởi vì người con gái đó đang ở đây, một thiên thần mà anh đã trót trao trái tim ấy để rồi khi biến mất khiến anh phải đi tìm trong vô vọng, và giờ đang hiện diện đứng trước mặt anh, nở nụ cười như thuở xưa mà hằng đêm anh vẫn luôn nằm mơ mộng. A, cuối cùng.....

- Em cũng đã trở về rồi! - Zeref mỉm cười trong niềm vui sướng hân hoan, trong đôi mắt màu đen tuyền của anh chỉ chứa độc nhất hình ảnh của người con gái ấy.

- Vâng, em đã về rồi đây - Lucy vừa nói vừa giơ 2 cánh tay của mình lên hướng về phía Zeref. Không để cô phải nói gì cũng không để tiêu tốn một giây phút nào, ngay lập tức anh liền bước đến à không, phải nói đúng hơn là chạy đến ôm chầm lấy Lucy, khiến cô loạng choạng suýt ngã, may là cô giữ thăng bằng tốt nếu không cả 2 đã ngã ôm hôn đất mẹ rồi.

- Lucy

- Vâng, em đây

- Lucy

- Em đây

Cứ vậy Zeref lặp lại tên của Lucy liên tục còn cô thì rất kiên nhẫn đáp lại từng câu của anh giống như một bà mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ đang làm nũng mình vậy! Nhưng mà...

5 phút

10 phút

15 phút

- Thôi được rồi, ôm ấp thế là đủ - Sau 15 phút, Lucy bắt đầu cảm thấy không có dấu hiệu Zeref sẽ buông mình ra, nên mở lời trước

- Không muốn - Nghe câu nói của Lucy, ngược lại với mong muốn của cô, Zeref càng ôm cô chặt hơn, như muốn cả hai người hòa lại thành một vậy

Tức giận!!!

Má, đừng ôm nữa, sắp tắt thở con mẹ nó rồi! ಠ益ಠ

- Anh Zeref, em biết anh rất nhớ em, nhưng mà anh không thấy chúng ta ôm hơi lâu rồi sao - Lucy gượng cười. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng đến lúc phụt ra đến miệng lại biến thành lời dịu dàng kiên nhẫn mà khuyên bảo Zeref với mong muốn hãy thả mình ra, cô thề cô sắp hết kiên nhẫn rồi đấy, cô chỉ còn một sợi dây kiên nhẫn cuối cùng thôi đấy!

- Anh muốn ôm thêm chút nữa - Nhưng có vẻ Zeref không muốn thì phải, lực tay của anh lại tăng thêm một chút.

Phựt!

Vâng, các bạn không nghe lầm đâu! Sợi dây thần kinh kiên nhẫn cuối cùng của Lucy đã đứt rồi đấy!

Đù má, bố mày sắp không thở được rồi mà còn siết chặt thêm nữa muốn mình thăng thiên hay gì, mình không thể hiện thì tưởng mình là mèo bệnh chắc

- Anh Zeref, nhìn em...- Cô cố gắng thể hiện lịch sự nhất có thể mà không biết rằng mình đang gằn từng tiếng, gân xanh như ẩn như hiện nổi lên trên đầu cô

- Hm? - Còn anh thì vẫn ngây thơ nhìn thẳng vào Lucy mà không biết giông tố bão táp sắp đến với mình

Tức thì, ngay khoảnh khắc Zeref nhìn thẳng vào mắt cô. Lucy ngay lập tức dùng đầu gối húc vào bụng anh khiến anh đau đớn buông cô ra, ôm bụng của mình khuỵu đầu gối xuống đất trong trong cơn đau điếng do Lucy ban tặng.

[ Lucy Harem/Alllucy] Người con gái quên lãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ