- Đây là đâu?Tôi tự hỏi tại sao mình lại xuất hiện ở một nơi lạ lẫm như thế này lại còn là một ngọn núi hoang vắng nữa chứ. Những ngọn cỏ xanh mướt cùng với một vài bông nhỏ màu vàng thưa thớt lay lắt chống chọi lại một cách yếu ớt với từng đợt cơn gió rét ùa về, những cây xanh cổ thụ cũng đang bắt đầu rụng lá, bầu trời thì xám xịt âm u không có nổi một tia nắng ấm áp. Xa xa chính là một thành phố rất nhộn nhịp nhưng bây giờ lại yên lặng một cách lạ kì, đôi lúc chỉ có vài họp chợ nho nhỏ để cung cấp thức ăn mùa giá rét. Tất cả đều tạo nên một cảnh vật hoang tàn lạnh giá.
- Nơi này...mình cảm thấy thật quen?
Tôi cố gắng dùng não cá vàng của mình cố nhớ lại xem đây là chỗ nào, thế nhưng tại sao tôi lại không có một chút ký ức nào về nó mặc dù cảm thấy thật quen thuộc? Có phải đây là nơi đã từng để lại kỷ niệm sâu sắc cho tôi? Vậy thì tại sao tôi không nhớ ra đây là đâu?
- Thôi suy nghĩ làm gì cho mệt, chỉ cần xuống đó là mình sẽ biết được thôi.
Sau khi tôi tự nhủ với bản thân mình như thế, tôi cảm thấy tinh thần của mình thoải mái hơn hẳn. Vậy nên tôi lập tức xuống núi một cách nhanh chóng bằng cách bay. Bay? Mình có bay được sao? Tôi không hề nhớ mình biết bay và cũng không biết bay, bây giờ cũng vậy. Bởi vì tôi cảm thấy mình được xách bay bởi một thứ gì đó màu xanh có cánh, là một phương tiện mới ư? Không phải, bởi vì nếu là phương tiện thì mình đã say từ lâu, vậy thì đây là con gì?
Sau khi đáp xuống thành phố, tôi liền vui mừng định cảm ơn nhưng khi tôi quay lại thì không thấy ai cả, kỳ lạ là tôi cảm thấy đây là một chuyện bình thường nên vui vẻ tò mò bước đi tiếp thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình, có phải tôi điên rồi không? Rõ ràng không biết nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc!
Cứ như vậy tôi bước từng bước trên con đường thưa thớt người, tôi phấn kích, hiếu kì nhìn đông nhìn tây như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi và tôi sẽ cứ tiếp tục bước tiếp như vậy cho đến khi bắt gặp một thiếu nữ tóc vàng. Như có thế lực siêu nhiên nào đó, ánh mắt của tôi ngay lập tức bị thu hút bởi cô gái ấy, bởi lẽ cô ấy là người khác biệt duy nhất ở đây, khác hẳn với những người khác luôn ảm đạm u tối, người con gái đó như có một hào quang mạnh mẽ ấm áp xua tan mọi giá lạnh, hoặc cũng có thể là màu tóc vàng ấy giống như một tia nắng duy nhất ở đây vậy.
- Thật dễ thương!
Tôi bật thốt như vậy khi cố gắng chạy lên trước cô gái kia để nhìn rõ dung mạo đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy cất lên tiếng ca trong trẻo, đặc biệt nhất chính là đôi mắt đó. Một đôi mắt sở hữu màu nâu chocolate ngọt ngào luôn hướng về người khác mà vui vẻ, thế nhưng tại sao trong đôi mắt ấy lại phảng phất một chút u buồn?
- Này cô, cô tên là gì?
- Cô đang đi đến đâu vậy?
- Liệu cô có thể giúp tôi được không?
- Oiiiiiii
Thế nhưng dù tôi có cố gắng đến mức nào, thậm chí làm trò hề để thu hút sự chú ý thì cô ấy cũng không đáp lại thậm chí cô ấy còn không thèm nhìn tôi một cái. Cho đến khi tôi bực tức muốn giữ lại thì mới phát hiện tôi không thể chạm vào thậm chí đi xuyên qua thân thể cô ấy. Tôi là một linh hồn sao? Hay là tôi đã chết?

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lucy Harem/Alllucy] Người con gái quên lãng
Acción- Truyện kể về hội Fairy Tail đã quên lãng một người con gái đã từng bị họ bỏ rơi - Trước khi vào đọc mik muốn nhắc nhở trước, đây là truyện LUCY HAREM, cho nên mik mong các bạn sẽ không bình luận như kiểu: Laxus yêu Lucy còn chị Mira thì sao...vv...