Chương 2

670 93 7
                                    

[Lưu Chương]

Cảnh vật xung quanh vun vút lướt qua như sương khói mộng ảo, bên tai chỉ có tiếng bánh xe ma sát với đường nhựa rít gào. Mọi thứ dường như đang dồn nén lại căng nghẹt, cảm xúc phấn khích của tôi từ trong cơ thể bùng phát ra, cái cảm xúc mà bảy năm trước chỉ khi ở cạnh người đó tôi mới có. Nhưng vào lúc đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết mơ hồ, tôi thoáng quên dáng hình người ấy, chỉ còn tôi và cuộc vui phấn khích điên cuồng này.

Tôi không nhớ cuộc đua này tên là gì. Một người bạn trong đội đua xe nói sẽ thú vị lắm, vì thế tôi đăng ký tham gia. Mấy năm nay tôi điên cuồng tìm một thú vui có thể làm dịu nỗi nhớ nhung trong lòng mình, nhưng mãi mà chẳng thấy.

Có lẽ ông trời không cho phép tôi quên người. Có lẽ đó là sự trừng phạt, bởi tôi đã bỏ rơi người.

Tôi về đích đầu tiên, một điều hiển nhiên, trên đường đua tôi chưa từng thua ai. Nơi khán đài hàng ngàn người đang hò hét, có người vui mừng cho tôi, cũng có người giận dữ vì thua cược. Ở cái nơi hỗn tạp này, loại người gì cũng có.

Tôi lười nhác thay đồ chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, bỏ ngoài tai những lời rủ rê đi ăn mừng của đám bạn. Chỉ là bữa tiệc nồng men rượu và khói thuốc, xen lẫn vài câu đùa nhạt nhẽo vô nghĩa. Tôi không muốn lãng phí thời gian, và hôm nay có phát lại lễ trao giải phim truyền hình. Cổng nào cũng đông nghẹt, tôi đeo kính và khẩu trang chen chúc theo dòng người như nước chảy. Chợt bả vai va phải một người, tôi quay lại xin lỗi lấy lệ, lại thấy dáng hình quen thuộc mình đã từng gặp trong giấc mộng bao nhiêu năm.

Người ấy cao, rất cao, đứng một mình hay giữa một biển người vẫn nổi bật như thế. Dù cậu ấy che kín mặt tôi vẫn có thể nhận ra, chỉ cần dựa theo cảm giác. Tình huống lúng túng thường chỉ có trong tiểu thuyết thế này làm tôi không biết phải làm sao. Bởi vì lúc chia tay, chúng tôi đã tổn thương nhau đến mức không thể chữa lành.

Tôi chọn cách chạy trốn, như bảy năm trước. Giữa dòng người đông đúc náo nhiệt này, chẳng đôi tay nào có thể níu giữ lấy nhau.

***

Trên tivi đang chiếu lại lễ trao giải đêm qua. Đúng như dự đoán của tôi, giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về cậu ấy. Tôi đã xem bộ phim đó rất nhiều lần, đến nỗi thuộc cả lời thoại.

Năm tháng tuổi trẻ qua đi, bào mòn những dũng khí của thiếu niên. Không dám đối diện với người thật, chỉ có thể tham luyến nhìn ngắm người trên màn hình.

"Lưu Chương, ngày mai có buổi phỏng vấn cho tạp chí thể thao. Hôm nay nghỉ sớm đi nhé."

Quản lý nhắn tin đến, tôi đành phải tuân lệnh. Trong hợp đồng ghi quán quân phải tham gia buổi phỏng vấn của một tạp chí thể thao nào đấy, nên tôi dành chút thời gian cho họ vậy.

Nhưng tới sáng khi vừa đặt chân vào tòa soạn, tôi đã hối hận rồi. Nếu biết người ấy sẽ chụp hình cho trang bìa tạp chí, đánh chết tôi cũng không đi.

Cậu ta ăn mặc lịch lãm chụp hình cùng mẫu xe Lamborghini mới ra, nghe nói là tân đại sứ thương hiệu. Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt thâm tình, dáng vẻ đẹp trai ngời ngời như vương tử trong truyện cổ. Nhưng tôi không dám ngang nhiên thưởng thức mà chỉ liếc qua rồi vội đi đến phòng làm việc khác, trái tim vẫn còn đập thình thịch liên hồi.

|Kha Chương| HeartwormNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ