Chương 1

1.2K 89 5
                                    

[Châu Kha Vũ]

Phía dưới khán đài, các diễn viên và hàng ngàn khán giả đang hồi hộp nhìn người dẫn chương trình, dường như tất cả đều đang nín thở chờ kết quả sắp được công bố.

Giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Châu Kha Vũ.

Tôi đi lên sân khấu rực sáng ánh đèn, cầm tượng vàng danh giá trên tay, mỉm cười nhìn xuống những người đang vỗ tay chúc mừng.

"Tôi vô cùng vinh dự khi nhận được giải thưởng này. Cảm ơn đạo diễn, biên kịch, tổ sản xuất phim đã đồng hành cùng tôi trên chặng đường này. Cảm ơn hội đồng giám khảo, các nhà tài trợ đã tin tưởng và đánh giá cao. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ đã dành trọn yêu thương và cổ vũ tôi, là nguồn động lực để tôi cố gắng hoàn thiện diễn xuất và bản thân."

Và cảm ơn một người, đã dẫn dắt tôi đến ánh hào quang sân khấu, sau đó bỏ lại tôi lạc lõng bơ vơ.

Tất nhiên, lời đó không được nói ra. Bởi tôi đã là người nổi tiếng, nhất cử nhất động luôn bị người khác chú ý soi xét.

Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi lười nhác ngả người trên ghế. Bên cạnh là Diệp trợ lí đang lướt điện thoại, vừa lướt vừa nổi giận.

"Bọn họ thật quá đáng. Anh phải hy sinh bản thân quay bao nhiêu cảnh mạo hiểm trong phim, diễn xuất tốt như thế, bọn họ lại hắc bẩn mua giải!"

Rõ ràng người bị mắng chửi là tôi, nhưng cậu trợ lý mới này kích động hơn tôi gấp trăm lần. Tôi đành lên tiếng an ủi.

"Kệ bọn họ đi, mỗi người một quan điểm mà."

Kỳ thật tôi đã quen với mấy câu mắng chửi khiếm nhã và tiêu cực ấy. Từ lúc xuất đạo làm một idol, đến khi phát triển sự nghiệp riêng trở thành diễn viên, antifan ngày nào cũng mắng, mắng, mắng!

Có đôi lúc tôi ngờ rằng tin tức của tôi bọn họ còn cập nhật nhanh hơn cả fan.

Đó là cái giá phải trả khi làm người nổi tiếng, tôi đã sớm hiểu đạo lý này, vì vậy cũng lười nổi giận.

"Ngày mai nhỉ?"

"Ngày mai gì ạ?"

"Giải đua xe ấy?"

"À vâng ạ. Nhưng em không ngờ anh có sở thích xem đua xe đấy."

Tôi mỉm cười không đáp. Cũng chẳng phải sở thích, chỉ là một thói quen thôi.

Thói quen nhìn ngắm người ấy.

***

Khi tôi đến trường đua, khán đài đã đông nghẹt người. Diệp trợ lí ở bên cạnh không ngừng nhắc tôi đừng tháo khẩu trang hay kính đen ra. Tôi muốn nói với cậu ấy điều này chẳng cần thiết, vì chốc lát nữa thôi tất cả mọi người ở khán đài này sẽ chìm đắm vào trận đua kịch tính kia, chẳng có ai rảnh rỗi phát hiện ra tôi đâu.

Tôi nhìn thấy người ấy ở khu chuẩn bị, bước vào chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster, trông đẹp trai không tả được.

Phô trương thật đấy.

|Kha Chương| HeartwormNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ