Chương 3

665 90 12
                                    

[Châu Kha Vũ]

Tôi và Lưu Chương học chung trường liên cấp. Anh ấy khá nổi tiếng trong trường, tôi cũng vậy, nhưng cả hai chưa từng chạm mặt nhau. Cho đến một ngày tôi gặp anh ấy trên sân thượng lộng gió. Lưu Chương đứng chênh vênh trên lan can, chỉ cần sơ sẩy có thể ngã xuống dưới bất cứ lúc nào. Tôi còn nhớ mình đã khuyên can ngăn cản đến khô cả lưỡi họng, còn anh ta?

Anh mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như lòng đại dương. Vào khoảnh khắc đó, tôi biết mình mới là người phải chết.

Chết chìm trong ái tình điên dại của chúng tôi.

Tôi và Lưu Chương cuốn hút lẫn nhau, như hai cực của nam châm, như một điều hiển nhiên của thế giới này.

Anh ấy thích chơi đàn, đôi lúc sẽ đánh bóng rổ, và dành hầu hết thời gian rảnh rỗi cho việc sáng tác nhạc. Những khúc ca được viết ra bằng ngòi bút của anh vô cùng hay, tôi không tìm ra được từ ngữ gì để miêu tả cụ thể, nhưng tôi nghĩ đó là âm sắc của trời cao. Chúng đánh động đến linh hồn tôi.

Lên đại học, chúng tôi ôm đàn cùng nhau biểu diễn trên các sân khấu nhỏ, mang theo niềm vui và mộng tưởng về những ánh đèn tỏa sáng. Chúng tôi trở về phòng trọ chật hẹp vỏn vẹn mười mét vuông, ăn mì gói và sáng tác nhạc, làm tình mãnh liệt trên nền đất lạnh thấu xương.

Giữa thế giới sắc hồng ước mộng và hiện thực xám ngắt tàn khốc, chúng tôi chênh vênh trên ranh giới mơ hồ ấy, cuồng nhiệt yêu nhau.

Từ khi gặp Lưu Chương, tôi lắm lúc chênh vênh, nhiều lần được và mất, nhưng chỉ cần có anh ấy bên cạnh, tôi nghĩ mình có thể đi đến tận cùng thế giới. Dù vậy tôi chưa từng hiểu rõ những điều sâu thẳm trong đôi mắt anh ấy, bạn biết mà, mấy ai có thể chạm đến vạn vật kỳ bí nơi đáy biển sâu?

Lại đến một ngày, người của công ty giải trí đến tìm tôi. Phần biểu diễn của chúng tôi đã được họ chú ý và đề nghị ký hợp đồng thực tập sinh với tôi. Thật kỳ lạ, những sáng tác của anh ấy khiến trái tim tôi rung động điên đảo, nhưng lại không phải thứ họ đang tìm kiếm.

Anh ấy vỗ vai tôi, nói đi đi. Đi về thế giới mà chúng tôi hằng tưởng tượng bao nhiêu lâu nay, anh ấy sẽ luôn đứng phía sau ủng hộ.

Cuối cùng cũng đến ngày ra mắt với nhóm, từ một idol nho nhỏ đến lúc có fan, cả một quá trình anh ấy vẫn ở phía sau cổ vũ. Tôi cố gắng tích góp tiền mua một căn hộ trả góp, đó sẽ là tổ ấm của chúng tôi.

Nhưng vào lúc tôi sắp chạm đến vào bức vẽ cuối về ước mơ, Lưu Chương buông tay.

Tôi nhớ rõ ngày hôm ấy mình đã đau khổ, buồn bã, tuyệt vọng và giận dữ như thế nào. Bảy năm bên nhau chỉ kết thúc bằng lời chia tay ngắn ngủi, ai có thể chấp nhận điều đó?

Tôi cưỡng ép Lưu Chương. Điên cuồng làm tình như muốn khảm anh ấy vào cơ thể mình, muốn giữ chặt anh ấy mãi mãi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh ấy, tôi nhìn thấy khao khát muốn rời đi.

Trớ trêu thay, lần đầu tiên tôi hiểu ánh mắt ấy là ngày cuối cùng chúng tôi yêu nhau.

Tình yêu ngông cuồng và nồng nhiệt của tôi cứ thế qua đi. Tôi nghe tin anh đã giành được học bổng rồi đi du học, nghe nói anh không viết nhạc nữa, chuyển sang đua xe. Tôi âm thầm lén lút tìm kiếm những thông tin nhỏ nhặt về anh, chỉ mong thỏa nỗi nhớ của lòng mình. Người ấy đã rời khỏi cuộc đời tôi để lại những khoảng trống cô độc, tôi cứ ngẩn ngơ chờ người trở về, dẫu điều đó hoang đường biết bao nhiêu.

Tôi đứng trên sân khấu tràn ngập ánh sáng rực rỡ, bên dưới là muôn vàn người hâm mộ, chẳng hiểu sao vẫn lạc lõng chới với. Tôi ngoảnh đầu lại, sau lưng không có người.

Bảy năm xa cách, tôi tự hỏi mình đã làm thế nào để vượt qua khoảng thời gian dài đằng đẵng đó?

Nghe tin anh ấy đã về nước, tôi như kẻ lạc lối cuối cùng cũng tìm được ánh sáng. Tôi không kiềm chế được bản thân mà lặng lẽ từ xa quan sát anh. Người đàn ông ấy tỏa sáng rực rỡ trên đường đua, kiêu ngạo tự tin khi được phỏng vấn, so với thiếu niên trầm lặng u buồn trước kia đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng người ấy cuốn hút tôi, vẫn luôn là thế.

Tôi như con thiêu thân lao vào ánh lửa, dẫu biết trước kết cục bị thiêu rụi rồi lụi tàn. Tôi không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, có đủ để bù đắp bảy năm trống rỗng mênh mang? Khi luyến tiếc rời khỏi môi anh, tôi lại nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm như lòng đại dương.

Như mười bốn năm trước, tôi biết mình là người phải chết.

Chết chìm trong ái tình điên dại của chúng tôi.

|Kha Chương| HeartwormNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ