Chap 2

3.3K 114 0
                                    

Sáng hôm sau, cô dụi mắt mơ hồ thì thấy mình đang ở trong không gian khá lạ. Cô ngồi bật dậy thì biết ngay không phải ở nhà mình. Cô đang mặc trên người bộ đồ của hắn, cô thấy không ổn liền rón rén đi xuống từng bước từng bước một. Ra tới cửa phòng thì một tiếng gọi cô lại.

- đi đâu ?

Cô quay người lại thì thấy hắn đứng ở ban công nói vào.

- tôi ttoi...tôi về nhà

- ai cho mà về.

- tôi ở đây làm gì chứ

- bước vào

Cô không quan tâm liền mở cửa thì bị hắn quát lên

- GIỠN MẶT HẢ?

Khiến cô run sợ đành phải quay lại giường.

Hắn cho tay vào túi quần, bước vào ngồi ở cái ghế đối diện giường.

- chú cô bán cô cho tôi thì cô phải là của tôi

- nhưng tôi không muốn.

Anh bước gần lại cô, mặt đối mặt

- vậy em làm gì tôi nhỉ?

Hắn nở nụ cười ranh ma sau đó đi thay đồ.
Cô cũng nhanh chóng chạy xuống nhà rồi chạy ra ngoài.

Cô về nhà và bước thẳng tới chỗ ông chú của mình đang nằm nghe nhạc hưởng thụ. Cô tát thẳng vào mặt ông khiến ông ngây người.

- mày dám tát tao à

Ông cầm ly rượu vang trên tay đập vào đầu của cô khiến nó vỡ choang, đầu cô thì máu me be bét.

- sao ông làm vậy ?

- vì mày đáng giá bán. Tao thì được xóa nợ thì dại gì không bán.

- ba mẹ tôi tin lầm thằng già như ông.

- thì sao? Ba mẹ mày cũng ngu như mày thôi.

- ông già chết tiệt hôm nay tôi sẽ giết ông

Cô định nhào tới thì đám vệ sĩ kéo cô ra ngoài. Cô vùng vẫy nhưng không được

- thả ra...thả tôi ra...tôi sẽ quay lại.....tôi sẽ giết ông....thả raaaaaa

- hừm...giết tao đâu có dễ đâu *nói nhỏ*

Trời mưa ào ạt, cô ngồi trên chiếc ghế ở công viên máu trên đầu cô vẫn chảy, trôi theo nước mưa nhuộm đỏ cả chiếc áo màu vàng nhạt. Người cô ướt sũng cả, cô cứ ngồi dưới mưa cho tới khi ngất đi.

------------------
Chiều tối cô dậy thì thấy mình đang ở nhà của ai đó. Căn nhà nhỏ ấm cúng.

- cô dậy rồi hả

- ừm, đây là đâu vậy

- nhà của tôi, tôi vô tình thấy cô ngất ở công viên.

- à cảm ơn anh

- cô về nhà không tôi đưa cô đi

- tôi không có nhà. Thôi cảm ơn anh, tôi đi đây

- nhưng mà cô đi đâu

- không cần anh quan tâm đâu

Nói xong cô chạy đi ngay trong khi đầu óc chưa khỏe. Còn anh ta là Jimin, người nhân viên bình thường.

Cô chạy đi không biết ở đâu. Đang chạy thì có lực kéo cô lại.

- ahh

- cô bị gì đây _T/h

- hả?? Là anh hả

- tôi hỏi cô bị gì đây

- tôi...bị..

- về nhà nhanh

- nhà nào, tôi không có nhà

- nhà tôi.

Taehyung kéo cô lên xe, cô ngồi trên xe liên tục chảy nước mắt. Hắn không biết cô bị gì nên cứ mặc kệ.

Về tới nhà anh, anh đưa cô vào trong. Anh đã cho người sắp xếp phòng cho cô.

Cô ngủ ở phòng kế bên anh, cô biết phòng nên đã lên mà không nói lời nào. Anh thì chẳng mấy để tâm.

- hôm nay cậu chủ đưa ai về vậy ta

- chắc mấy con nhỏ trong bar á mà

Hai người giúp việc nói với nhau về sự xuất hiện của cô.

*cốc...cốc..*

- ai đó _y/n

- tôi đây mở cửa  _T/h

Cô bước ra mở cửa, anh nhìn cô đang mệt mỏi, uể oải.

Anh bước vào khóa cửa lại, cô liền nhìn anh khó hiểu.

- anh tìm tôi hả.

- cô chưa làm thỏa mãn tôi

- toii...tôi xin lỗi nhưng mà tôi không thể. Tôi sẽ đi làm kiếm tiền rồi sẽ trả nợ cho anh. Tôi với ông ấy không còn là người thân nữa, anh bỏ qua cho tôi.

- Tại sao tôi phải bỏ qua. Cô là vật cấn nợ, khi nào ông ta trả đủ tiền tôi thả

- tôi hứa sẽ đi làm kiếm tiền trả phụ ông ấy cho anh. Anh thả tôi đi được không.

- không nói nhiều nữa. Tôi đã quyết rồi.

Cô kêu anh lại nhưng anh bỏ ra rồi. Cô gục mặt xuống khóc vì tuyệt vọng. Khóc một hồi xong liền ngủ đi.




________________________________________

Tui ôn xong gòi giờ chuẩn bị cho kì thi thoi

Ôn bài nhưng tâm trí trong wattpad nha😃

Vật cấn nợ [kth×you]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ