Chap 22

977 37 2
                                    

Trên xe:

- hôm nay mình đi ăn ở nhà hàng nào đây



- hôm nay sinh nhật anh, nên em muốn đi đâu càng lãng mạn càng tốt



- cục cưng nhớ sinh nhật anh luôn đó



- chứ sao, chỉ cần là anh yêu thì sao cũng được

Cả hai đi đến một nhà hàng với phong cách cực lãng mạn, cổ điển. Trong nhà hàng đó, cả hai ăn uống, vui đùa.
Vì là sinh nhật anh, nên anh đưa Tues đi nhiều chỗ chơi.

Nhưng khi đi với Tues anh không có cảm giác được hồn nhiên mà là cảm giác chính chắn , trưởng thành. Không có chút tiếng cười, lời nói nũng nịu cũng không.

Tues chỉ lo vào điện thoại, anh đưa cô ra sông Hàn cũng chỉ có anh hưởng gió trời, Tues cầm điện thoại liên tục.

- em ra đây coi trăng đẹp lắm nè Tues

- đợi em chút


- à ừm

Một chút của Tues là không biết đến khi nào. Nhưng anh chỉ thở dài một tiếng rồi cho qua.

Anh thấy tối rồi nên chở Tues về nhà. Lúc anh chuẩn bị về thì Tues kéo anh lại, vòng tay qua cổ anh.

- tối lắm rồi, hay là...anh ở lại đây đi sáng mai về đâu có muộn.


- liệu em có ngại không?
Anh vòng tay ôm chặt eo Tues


- em chỉ sợ anh ngại với em thôi...còn em thì không.

Anh liền vồ vập hôn lấy Tues, anh nhấc bổng cô  lên, bế cô lên phòng. Đêm đó họ thật sự đã có một đêm ân ái bên nhau.

""""""""""""""""""

Đợi mãi anh không về, Y/n vừa lo lắng vừa buồn bã chạy lại hỏi dì Ha

- dì Ha ơi, Taehyung về chưa ạ


- chưa nữa y/n, con ngồi đợi cả đêm rồi.


- chắc ảnh đi chơi sinh nhật nên chưa về


- thôi, con đừng bận tâm. Con lên thay đồ xuống ăn sáng nha

Cô lên phòng thay quần áo, cô mắy nhắm mắt mở cầm đại 1 bộ nhìn hơi lúa, lững thững bước xuống thì anh về, chưa kịp vui thì cô thấy anh về nhưng.....có thêm Tues.

- anh ơi, cô gái đó là ai vậy anh
Tues thắc mắc hỏi Taehyung

- à....là người giúp việc


- ...... _ cô chết lặng đứng lại

Anh khoác tay Tues đi lên lầu lướt qua cô mà không thèm nhìn lấy một cái.

Khóe mắt cô ươn ướt nhưng cô cố gắng nhịn cho đến khi Tues về.

Những ngày sau liên tục lặp lại như vậy, anh đối xử với cô như người làm thật sự, Tues đì cô liên tục. Cô ngày ngày thấy cảnh họ qua lại ngay trước mắt mà không biết làm gì.

- anh yêu, ngày mai em muốn đi shopping, Chanel ra túi mới, anh yêu mua cho em nha


- được chỉ cần cục cưng anh thích thì anh mua cho tất.


- yêu anh quáaa

Cô chỉ đứng nhìn, muốn đuổi cô ta đi lắm nhưng giờ cô đâu có quyền.

=====
Tối đó anh và Tues đi ra ngoài ăn tối, bỏ lại y/n với bàn ăn cô dành cả tối để làm.

Y/n ngồi ở phòng khách kiên nhẫn chờ đợi tới lúc anh về.

Anh thấy cô còn ngồi liền quay sang hỏi.

- chưa ngủ sao


- anh ngồi xuống đây


- có chuyện gì? Hôm nay ra lệnh cho anh à


- em có chuyện muốn nói


- để mai đi, anh buồn ngủ rồi.


- không yêu được nữa chia tay đi!
Cô lớn tiếng nói, anh quay mặt lại nhìn cô bằng con mắt khó hiểu.

- chia tay!

Anh tiến lại gần ghế và ngồi xuống mặt đối mặt với cô. Không gian yên ắng hẳn

- đúng, em không thể nào chịu được cảnh anh nhởn nhơ qua lại với người con gái khác trước mặt em. Em là con người không phải con rối, anh nói yêu em nhưng anh lại xem em chẳng khác tí nào là thứ mua vui. Trêu đùa tình cảm.


- được! Nếu muốn chia tay, chúng ta sẽ kết thúc tại đây.


- cảm ơn anh!

Cô lên lầu soạn vali và đi ngay trong đêm chứ không ở lại. Anh thấy cô kéo vali đi liền cản lại tại vì tối rồi nên có ý muốn cô ở lại 1 đêm sáng mai đi. Nhưng có vẻ cô khá nhất quyết vì cô không muốn dây dưa thêm nữa.

Cô kéo vali ra công viên ngồi, trời lạnh buốt nhưng cô chỉ mặc một chiếc áo cổ lọ mỏng manh và chiếc quần skinny, áo khoác cô để hết ở nhà anh nên giờ cô đang tự xoa tay để đỡ lạnh.

Vì trời lạnh và đang ở công viên 1 mình vắng vẻ nên cô khá nhạy cảm. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, rất u ám. Không có bóng người nào. Y/n bắt đầu lạnh sống lưng, da gà nổi hết lên. Cô đang suy nghĩ về những thứ hơi đáng sợ một chút thì...

- áhhhh.....mẹ ơi...maaaaaaaaaaa

Có một bàn tay đặt lên vai y/n làm cô la toáng lên bỏ chạy quên cả vali.

Còn người kia thì cố đuổi theo cô





__________________

Mỏi tayyyyyy

Vật cấn nợ [kth×you]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ