Chap 18

1.3K 50 0
                                    

Sang hôm sau thì cô thấy đang trong phòng anh, cô liền đi xuống nhà.

Hôm đó anh đi rất sớm, nghe nói có công việc gấp.

Cô thì được anh cho tiền để ở nhà đi chơi cho đỡ chán.

Cô đi mua ít quần áo thì gặp Jimin.

- ủa hôm nay anh không đi làm hả

- Hôm nay anh hơi mệt nên xin nghỉ

- anh bị sao hả

- à không sao, còn em đi đâu đây

- em đi mua quần áo thôi

- giờ anh định về mà chán quá hay mình đi uống nước đi

- dạ...cũng được

- vậy đi bộ ha tại anh không đi xe

- dạ được em cũng thích đi bộ

Hai người đi đến quán cà phê Duo's gần đó.

Anh gọi một Americano còn cô kêu nước cam.

- anh thấy mùa thu ở Hàn dạo gần đây hơi bị thích luôn. Em có thấy vậy không

- em cũng thích mùa thu nhất luôn, nhìn lá vàng rơi y như phim thích lắm

- hay chút uống nước xong mình đi dạo công viên đi, em nói thích lá rơi thì mình đi ngắm

- giờ đi luôn đi anh.

- ok để anh tính tiền rồi mình đi

- ok anh

Jimin tính tiền xong thì cô và Jimin đi dạo công viên, mùa này lá vàng rơi đầy cả công viên. Hai người họ đi với nhau như một cặp tình nhân thật sự. Trùng hợp là hôm nay cả hai đều mặc đồ màu xanh nhìn không khác đồ đôi chút nào.

Họ đi chơi tới tân 8h tối mới về, Jimin đưa cô về nhà của Taehyung thì cũng gần 8h30.
Taehyung thấy cô về liền ra đứng trước cửa.

- em vào nhà nha. Hôm nay vui lắm á

- ừm, em vào nhà đi đứng ngoài lạnh lắm

- cảm ơn anh vì hôm nay nha.

- không có gì, anh cũng vui. Anh về nha, em vô nhà đi đó

- dạ *vẫy tay chào Jimin*

Cô đứng nhìn Jimin đi rồi mới vào nhà, quay lưng lại mở cửa, vừa mở ra anh đã đứng trước cửa làm cô giật mình ngã về sau.

- anh làm em giật mình, đứng đây chi.

- em đi đâu về

- em đi mua đồ nè *giơ túi đồ*

- em đi với ai

- với....với...bạn

- nói dối

- với Jimin *nói với giọng nhỏ*

- lên phòng đợi tôi

Cô đi lên phòng. Ở trên đó, cô liên tục suy nghĩ xem chút nữa bị chửi hay bị giận luôn đây.

- ngồi ngơ đó làm gì
Anh bước vào

- em..em

- tôi đã nói với em là không thích em thân mật rồi đúng không

Taehyung đi lại chỗ ghế đối diện giường ngồi xuống và nói với giọng cực giận dữ

- dạ đúng

- vậy sao em vẫn đi

- em..vô tình gặp nên đi chung thôi à

- biện minh sao?

- em...

- mặc áo xanh luôn ha

- không có mà, vô tình thôi chứ em cũng không biết

- tôi sẽ cho em hối hận vì sự vô tình của em

Anh nói bằng giọng và nở nụ cười rất gian manh .

- là sao?

Vật cấn nợ [kth×you]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ