Chap 25

1K 47 1
                                    

Anh định lấy trái cây ăn thì y/n rút dĩa lại. Cô cầm 1 miếng táo đút cho anh, anh định mở miệng ăn thì cô rút tay lại.

- nè ăn đi
Cô đưa cho anh nhưng anh định ăn thì cô lại rút tay lại.

- yahh! Cho anh ăn đi

- đây nè _y/n cầm rồi cắn một miếng

- anh giận em đó

- thôi mà! Nè anh ăn đi

Cô để trong miệng một bên xong trêu anh vì nghĩ anh không dám cắn đầu còn lại.
Cô đang trêu anh thì Jimin chồm người tới, đè cô xuống ghế, miệng cắn đầu còn lại của miếng táo. Cô hơi bất ngờ, tư thế bây giờ đang rất nhạy cảm, người trên người dưới. Bốn mắt nhìn nhau.

Sau một lúc nhìn nhau, cô đẩy Jimin ra làm anh nằm ngã xuống ghế. Cô ngại ngùng không biết phải làm gì.

- a..anh...anh ăn táo đi, em...em lên...phòng
Cô đặt đĩa táo lên bàn, mặt quay đi chỗ khác

- ờ..ờ..ừm.....em lên đi

Cô chạy lên lầu thì bị vấp cạnh bàn, anh chạy lại đỡ thì bị vấp chân cô và lại một lần nữa "người trên người". Lúc này cả hai bối rối thật sự, cô cũng đẩy anh lên rồi chạy lên phòng vì xấu hổ.

Anh thì ngồi trên sàn nhà suy nghĩ lại lúc nãy thì miệng tự nhiên nở nụ cười.

- đáng yêu vậy... *nói thầm*

Anh dọn dẹp lại bàn cho sạch rồi mở tivi lên xem. Được một lúc thì anh lên xem y/n đã ngủ chưa. Đẩy cửa nhẹ vào, một nhan sắc tuyệt vời đang nằm trên giường, gương mặt thanh tao, làn da mịn màng khiến anh ngồi nhìn nó mê mẩn.

Jimin rụt rè đặt nhẹ một nụ hôn lên môi của y/n. Sau đó anh kéo chăn lên cho cô, ra ngoài tắt đèn rồi xuống phòng khách ngủ.

=============

Sáng hôm sau:

     -Chỗ Taehyung:

Hôm qua anh không về vì họp ở công ty cả đêm.
Sáng nay về Tues chưa chào hỏi anh câu nào, câu đầu tiên ả ta nói với anh sau một đêm dài mệt mỏi ở công ty là

- cho em tiền tiêu đi, em xài hết rồi

- nhanh vậy hả? 1.000.000KRW mà em xài trong một ngày hả.

- nhiêu đó không đủ để em xài 1 tiếng đồng hồ đó anh yêu

- nay anh không có sẵn tiền ở đây chỉ còn
500.000W thôi.

- thẻ đen của anh đâu, anh có mà
Cô ta vuốt ngực Taehyung rồi ôm anh

Taehyung đẩy cô ta ra vì quá mệt với giọng điệu đó.

- em xài bao nhiêu tiền của anh rồi. Anh nể em là bạn học cũ của anh và hiện tại là người yêu anh. Thẻ đen đó không phải thứ để em bào.

Ả ta đẩy anh ra, giở giọng điệu khinh bỉ.

- Người yêu mà tiền cũng không cho nổi? Xin lỗi nhưng trước giờ tôi chỉ coi anh là cái máy bào, à không ATM đúng hơn nhỉ.



- cô nói gì....



- tôi nói thế đấy rồi sao. Kim tổng đây mà lại không nhìn ra từ đầu được sao. Cứ tưởng Kim tổng thông minh ai ngờ ngu muội vì tôi.

Anh nghe vậy tức lên thêm, một tay bóp mạnh mặt cô. Gằn giọng cảnh cáo.
- cô....cô bước ra khỏi đây cho tôi trước khi tôi chĩa súng vào đầu cô



- hứ, không cần anh đuổi, tôi tự đi *hất tay anh*


- CÚT!!!



- Tạm biệt anh yêu cũ, à mà giờ đi tìm lại con y/n gì đó thì nó có ngu ngốc quay lại với anh đó _ả ta lướt qua vẫy tay khinh bỉ anh.

Anh nghe tới y/n liền nghẹn ứ lại, ả ta như đâm thẳng vài tim anh. Anh muốn đi tìm y/n nhưng mà lại không biết cô ở đâu.

Cả ngày đó anh bực bội trong người, nổi cáu với người làm trong nhà. Ai làm gì cũng không vừa ý anh.

Tối đó, ăn cơm xong. Anh thất thần đi lên phòng. Nằm trên giường, đầu óc anh giờ trống rỗng. Vừa tức vì bị lừa, vừa trách móc bản thân vì đã phản bội cô.


Anh kéo ngăn tủ đầu giường ra để lấy sạc điện thoại. Trong ngăn tủ bay ra một tấm thiệp nhỏ, là chiếc thiệp sinh nhật cô viết tặng anh. Anh lấy nó ra đọc, những lời chúc ngọt ngào nhất cô đã dành hết cho anh.

Anh cầm tấm thiệp nắm chặt khiến tấm thiệp bị vò nát. Anh nhắn tin cho cô rất nhiều nhưng không thấy sự phản hồi của cô. Anh với tay lấy chiếc áo vest chạy đi tìm cô.

Vật cấn nợ [kth×you]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ