Chap 1: Chết đi

115 13 0
                                    

"Sao thằng đó lại ở đây?"

"Mày nghe gì chưa? Nó là thằng vô năng đấy"

"Eo ơi, nghe đồn nó ứng tuyển vào UA đấy."

"Thật á? Vô năng rác rưởi như nó thì làm được gì?"

Rác rưởi

Vô năng

Vô dụng

Dơ bẩn

...

Chết đi.

Tiếng bước chân ngày càng vội vã. Một bóng người vụt qua dòng người vô tâm vội vã. Trời sắp mưa. Một bà cô trung niên đang mệt mỏi đi làm về, bỗng giật mình khi thấy cái bóng màu xanh vụt tới. Cô ngã xuống.

"Ối trời ơi!" Bóng xanh kia quay người lại, hình như cậu ta mới nhận ra mình vừa làm gì. 

"Cô không sao chứ? C-cháu thật sự xin lỗi!"

"Tôi không sao... Còn cậu đấy! Đi đâu mà vội vội vàng vàng!"

"Cháu thật sự xin lỗi ạ!" Cậu thanh niên cúi gập một góc 90 độ rồi nhanh chóng nhặt đồ. Chiếc mũ áo rơi xuống khi cậu ngước lên.

"Ôi chao... hông tôi đau quá..." Ngước nhìn cậu nhóc vừa tông mình đang ôm đống đồ tạp hóa, đột nhiên cô cảm thấy có chút quen mắt. "Chàng trai này... hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi đúng không?"

Cậu nhóc bật cười. Một nụ cười giả tạo. Ít nhất là cô thấy thế. "Chắc không có đâu cô ạ... Cháu thì làm gì mà nổi tiếng được như vậy..." Cậu hơi giật nhẹ. "N-nhưng cháu rất xin lỗi vì tông trúng cô ạ! Cháu chỉ là gánh nặng cho người khác..."

"Được rồi được rồi," cô đặt tay lên vai trấn an chàng thanh niên trước mặt. Gầy quá... Cô nghĩ thầm. Cô lúc này mới chú ý đến cậu nhóc trước mặt. Nước da cậu trắng hồng, điểm thêm đốm tàn nhang nơi gò má. Mái tóc xanh rêu rũ xuống gương mặt đẹp vô hồn. Đôi mắt lục bảo lung linh, nhưng rất đục. "Cháu chẳng làm gì sai cả. Chúng ta chưa quen nhau, làm sao cháu có thể là gánh nặng cho cô được chứ? Thế nên đừng buồn nữa, nhé?" 

Cô đưa tay xoa đầu cậu. Cô có cảm tưởng rằng chỉ cần buông tay cậu ra là ngay lập tức cậu sẽ vỡ vụn. Lạ thật... mình đang nghĩ cái gì vậy nhỉ?  Như sợ rằng cậu nhóc sẽ buồn, cô thoăn thoắt đưa tay vào trong giỏ đồ và móc ra một bịch bánh. "Cho cháu này! Ta cũng chẳng có gì nhiều, nhưng ráng mà ăn vào. Cậu gầy quá đấy! Cứ như thế rồi sau này làm sao mà mạnh mẽ đương đầu với thử thách được?"

"Cháu ước gì mình được mạnh mẽ..." Cậu thanh niên lẩm bẩm, rồi như chợt nhận ra cái tật lẩm bẩm của mình bị quý cô trước mặt nghe thấy, cậu hơi giật nhẹ, nở một nụ cười buồn. "C-cháu không thể nhận món quà này được! Cháu v-vừa đụng vào cô và khiến cô ngã... c-cháu không xứng đáng có thứ này!"

"Nào, cậu tính cãi lời người lớn à? Tôi bảo nhận thì cậu nhận đi, đừng có làm quá lên nữa!" Bà cô trước mặt đã cảm thấy khá bực mình. Thế nhưng, cô nào biết rằng, một câu nói đó, giống như là một phát súng bắn vỡ sợi dây cuối cùng liên kết cậu với thế giới.

"Cháu cảm ơn ạ..." Cậu nhóc quay lưng đi. Rồi dần dần, bóng dáng gầy guộc của cậu hòa vào đám đông, tựa biến mất giữa không trung.

Nếu như khi còn nhỏ, chúng ta cảm thấy hồi hộp khi mẹ mình dắt mình đi qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong một bữa tiệc sinh nhật sắp đặt sẵn, thì giờ đây Izuku cũng cảm thấy như vậy. Mỗi bước chân của cậu, đáng lẽ nó kéo theo sự đau đớn đè nặng lên ngực khiến cậu khó thở, thế nhưng cậu lại thấy vui? Đúng, niềm vui đó đang dần dần đè lên lồng ngực cậu, khiến cậu khó thở, nhưng cậu lại hạnh phúc vì điều đó.

"Todoroki..." 

Đôi môi cậu bất chợt bật ra tên của người con trai cậu yêu say đắm bằng cả trái tim mình. Cậu ấy giống như một mặt trời chói lóa, dù thèm muốn đến mấy đến mấy, cậu vẫn không thể với tới được. Dù yêu thứ ánh sáng ấm áp đó đến mấy, thì cậu chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn nó. Bởi lẽ, khi một vật càng đến gần với ánh sáng, thì bóng tối đằng sau lưng nó sẽ càng lớn mạnh. Tương tự như vậy, càng đến gần trái tim của cậu ấy, Izuku càng nhận ra: cái bóng của mình bẩn thỉu đến thế nào. Vì thế cậu lui lại, chỉ cần ngắm nhìn Todoroki thôi, cũng khiến cậu hạnh phúc lắm rồi. 

Todoroki... mình có nên làm không?

"Làm đi"

Nhưng... cậu ấy sẽ lo cho mình... Uraraka-san sẽ lo cho mình, Iida-san sẽ lo cho mình... mọi người sẽ lo cho mình... mình không thể trở thành gánh nặng của mọi người được...

Một khoảng im lặng. 

"Bọn họ sẽ chẳng lo cho mi đâu"

...

"Sự tồn tại của mi chỉ như một hạt bụi. Chẳng ai sẽ nhận ra đâu. Bọn chúng chỉ đang thương hại mi thôi"

... ừ

"Thật phế vật làm sao khi mi nghĩ rằng người khác sẽ lo cho mi. Chẳng phải mi muốn bọn họ không phải lo cho mi sao?"

Nhưng... 

"Mi chỉ là gánh nặng cho bọn họ thôi. Mi đã nhìn thấy Inko khóc, chỉ vì mi là đồ phế vật. Mi đã nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của Uraraka-san vì mi không thể sử dụng One For All mà thức trắng đêm. Chẳng lẽ mi muốn bọn họ khổ vì mi sao?"

Phải nhỉ...

"Thế thì nhảy đi"

"Chẳng ai cần mi đâu"

Chết đi.

"MIDORIYAAAAAA!!" Tiếng thét sau lưng cậu như xé toạc sự im lặng bao trùm cây cầu. T-todoroki??  Hai hàng nước mắt chỉ chờ có vậy mà tuôn rơi. Cậu muốn quay lại và sà vào lòng người đang gào thét đằng sau. Thế nhưng, cả cơ thể cậu tê dại. Cậu sợ quay lại, cậu không thể quay lại, cậu lại càng không muốn quay lại.

Chỉ chờ có vậy, cả thân hình cậu ngã xuống.


Nhấn chìm (Todoroki x Midoriya | Boku no Hero Academia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ