Chap 4: Tự do

91 10 0
                                    

A/N: Chap này có thể sẽ hơi dài mn thông cảm, trigger warning hơi nhiều ấy nên là mn khó chịu thì skip nha :>



Midoriya lê từng bước chân nặng trĩu dọc hành lang của UA, cả cơ thể đau nhức. Mặc dù lúc nãy Ogatawa đã giúp cậu băng bó và chữa trị vài phần ở các chỗ xương bị gãy, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy rất đau. Đoạn hành lang vắng lặng, tiếng bước chân của Izuku đều đều gõ trên sàn, gióng từng hồi vào tâm trí cậu.

Cậu càng ngày càng bước nhanh hơn, cố gắng đi nhanh hết mức đến lớp học. Midoriya tự rủa thầm, cớ sao UA lại rộng lớn đến như vậy. Thế nhưng, là do UA rộng lớn, hay do cậu đang nơm nớp lo sợ sự tĩnh lặng đến ghê rợn xung quanh cậu, mặc dù lúc đấy đã gần 8 giờ sáng và đoạn hành lang ấy đang bừng sáng ánh nắng? Không hẳn là Midoriya sợ sự im lặng, bởi vì cậu khá chắc cậu chẳng phải là dạng người hay tương tác với người khác hoặc là người sôi nổi. Mà thứ cậu sợ, lại bắt nguồn từ chính cậu - giọng nói đầy cay nghiệt trong tâm trí đang chực chờ nuốt chửng lấy đôi vai gầy guộc của cậu mỗi khi sự tĩnh lặng bao trùm.

Midoriya dần bước nhanh hơn, ruột gan cậu xoắn lại nơm nớp trong lo sợ. Cậu đang chạy khỏi suy nghĩ của mình, khỏi chính bản thân cậu, khỏi bóng ma đang trong trái tim cậu; và tệ hơn, cậu ý thức được điều đó. Mình phải đi nhanh lên, mình phải đến lớp học, rồi mình sẽ được yên bình...

Thật thảm hại, mày muốn được bình yên sao? Mày xứng được bình yên ư? Nhìn lại mày đi, mày đang chạy trốn khỏi chính bản thân mày đấy, đồ hèn nhát.

Trái tim cậu như hẫng một nhịp. Nó đến rồi. Đừng... đừng nói nữa. Cậu không phải là tôi. Hãy để tôi được yên, tôi không muốn nghe nữa.

Tỉnh lại đi, Deku, mày biết rõ tao với mày là một mà? Tao tồn tại trong tâm trí mày, và mày biết điều đó đúng không Deku? Mày thấy mày thảm hại không? Mày đang tự chạy trốn khỏi chính mình, mày đang tỏ ra hèn nhát. Thật vô dụng, mày chẳng thèm cố gắng để đối mặt với bản thân mày, với tao. Mày là kiểu anh hùng gì khi mà mày chẳng thể đối mặt với khó khăn, chẳng thể cứu được bản thân mình? Đừng làm tao nực cười.

Ngừng lại đi... Tôi chỉ muốn được bình yên thôi, làm ơn, ngừng lại đi... Chân cậu như lịm đi; tay cậu bắt đầu run, các khớp ngón tay khựng lại, cứng nhắc. Miệng cậu sượt mở ra, dường như để lấy không khí, còn mắt thì ngân ngấn hai hàng lệ chực trào ra. 

Mày là một kẻ hèn nhát, Deku. Mày chẳng thể tự đứng lên để bảo vệ mày, mày để mọi người chà đạp, mày để bàn tay kẻ khác đụng chạm vào người mày. Dòng thứ bẩn thỉu. Nỗi ô nhục với bạn bè mày, với All Might. Với mẹ của mày.

Đ-Đừng...đừng nh-nhắc đến mẹ t-tôi... Cậu nhỏ giọng, vụn vỡ; tay cậu vô thức đưa lên tai bịt lại, móng tay cậu cấu mạnh vào da đầu và giật mạnh. Nước mắt cậu tuôn rơi, không kiểm soát. Cơ thể cậu tự di chuyển trong vô thức, hình như là hướng đến nhà vệ sinh. M-Mẹ... c-con nhớ  *hức* m-mẹ...

Xung quanh cậu tối sầm lại, cơ thể cậu lịm đi trong nhà vệ sinh, kiệt quệ. Cậu ho khàn từng tiếng, thở dốc từng cơn mệt mỏi. Cậu không thể la. Cậu không thể thở. Cậu không thể ngừng được. Dù cố bao nhiêu, cậu chẳng thể cố gắng, cậu thật sự quá mệt mỏi rồi. Và sự hoảng loạn, kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần ấy ngày càng tăng lên khi cậu nghe thấy những âm thanh quen thuộc. N-Ngừng lại đi...Tôi van xin cậu đấy...ngừng lại đi...

Nhấn chìm (Todoroki x Midoriya | Boku no Hero Academia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ