Chap 2: Ánh sáng dưới vực sâu

109 12 2
                                    


"MIDORIYAAAAA!!" 


Izuku ngước lên, giật mình khi nhìn thấy cậu thanh niên tóc hai màu nhảy xuống khỏi cây cầu. Đôi mắt cậu ấy đẫm nước.

T-Todoroki?? Thôi chết rồi! Izuku đột nhiên hoảng loạn. Cứ đà này, cả cậu và Todoroki-san sẽ cùng rơi xuống nước mất. Cậu không thể để cậu ấy phải chịu khổ cùng mình như thế.

Trước khi cậu kịp nhận ra, mặt nước đã đóng băng. Đôi bàn tay của Todoroki nhanh chóng luồn qua eo cậu và ôm chặt khi cả hai cùng tiếp đất và trượt dài theo dốc băng.

Cậu ngước lên nhìn người con trai vừa cứu mình. Cậu ấy đang khóc ư? Chết tiệt, tất cả là tại mình... Mình đã khiến cậu ấy khóc...

Todoroki lúc này hình như vẫn chưa hoàn hồn, cậu vẫn siết chặt Izuku trong vòng tay, như thể rằng chỉ cần cậu nới lỏng tay mình, Izuku sẽ tan thành mây khói.

"T-Todoroki, tớ..."

"TẠI SAO???" Todoroki gào lên, 

Izuku mở to mắt trong sự ngạc nhiên, rồi cúi đầu. Ánh mắt cậu liếc sang dốc băng đằng sau lưng cả hai. Chết tiệt, là do mình sao? Mọi người đang dần vây xung quanh... Mày thật là vô dụng, Izuku. Vô dụng. 

"T-Todoroki-san, tớ xin lỗi... T-tất cả là tại tớ. Tại tớ mà c-cậu phải l-lo lắng như thế..." Đôi mắt cậu nhòe đi. Todoroki lúc bấy giờ mới hoàn hồn, cậu nhận ra sự thô lỗ của mình đã dọa Izuku. Cậu nhóc tóc xanh rêu ấy đang run bần bật trong vòng tay của cậu, nước mắt chực trào ra.

"Tớ xin lỗi," Todoroki nói nhỏ, "nhưng chúng ta... hãy đi đến nơi nào đó riêng tư hơn để nói chuyện nhé..."

"Ừm"

Mày thật vô dụng, Izuku.

Mày chỉ có một việc duy nhất, đó là tự kết liễu đời mình. Vậy mà mày lại kéo theo cả Todoroki-san vào à?

Vô dụng, thật quá vô dụng.

Tại sao mày được sinh ra trên đời?

Mày chỉ là một gánh nặng, là nỗi ô nhục của mọi người không hơn không kém. Mày thật bẩn thỉu, Izuku.

"Tôi... là tên khốn"

"Tôi xin lỗi"

"Đáng ra tôi nên chết..."

Đúng.

Nếu mày chết đi rồi, Izuku, những người xung quanh mày sẽ được thanh thản. Còn nếu mày không chết, mày sẽ chỉ càng vướng bận nhiều người vào cái sự cặn bã của mày thôi. Hãy nhìn Todoroki-san đi. Cậu ta khóc vì ai?

"Vì tôi..."

"Midoriya!" Tiếng kêu của Todoroki kéo Izuku về với hiện tại. Cậu vẫn chưa hoàn hồn. Izuku cảm thấy các giác quan của mình đã tê liệt. Đôi tay cậu lại run lên một cách mất kiểm soát. Những suy nghĩ tiêu cực dồn dập như đang đánh vào lồng ngực cậu từng hồi đau đớn. Và sau mỗi lần đó, Izuku lại càng lún sâu vào bóng tối, càng bị nhấn chìm vào những hồi ức đau khôn xiết, những bàn tay dơ bẩn đã vấy bẩn người cậu. 

Nhấn chìm (Todoroki x Midoriya | Boku no Hero Academia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ