Chap 3: Himana và Ogatawa

79 11 2
                                    


*Note: mình dở chuyện gọi danh xưng lắm nên là đối với izuku thì mình thường gọi là midoriya hoặc izuku, còn cha của izuku thì là hisashi thoy nhé :3 còn ngôi thì mình thua rồi =))) mình lười viết theo ngôi lắm nên là chữ thẳng là ngôi thứ ba (nhưng mà tả tâm trạng của nv) còn chữ nghiêng là suy nghĩ, còn suy nghĩ của ai thì đọc hiểu là ra, văn mình được 7 điểm thoy nên mn k phải lo nhá =))

À trigger warning: Có nhắc tới cảnh r.ape, máu me, tự hại (self-harm)... đầy trong chap này nên mọi người nếu thấy khó chịu hoặc không thoải mái thì skip ạ, mình sẽ tóm tắt ngắn gọn chỗ skip đó.



Midoriya ngoái đầu nhìn người con trai tóc hai màu đằng xa, cố gượng một nụ cười trấn an. Thế nhưng, trái tim cậu đang đập thình thịch. Không phải vì cậu đã yêu, mà là vì lo sợ. Cậu thật sự muốn bật khóc, muốn chạy về hướng Todoroki rồi ôm ghì lấy cậu ấy. Cậu rất sợ khi phải đi theo người đàn ông kế bên này, về lại cái chốn địa ngục kia và chịu đựng trận roi mưa cùng bàn tay bẩn thỉu của cha cậu. Thế nhưng, Midoriya biết mình không thể làm như vậy. Cậu nghĩ rằng cậu đã sống với cha cậu đủ lâu để biết hậu quả nếu cậu dám làm như vậy. Không chỉ liên lụy cậu, mà còn kéo cả Todoroki vào mớ hỗn độn này. Và đó chắc chắn là thứ cuối cùng trên trái đất này mà cậu có thể làm với người con trai dị sắc kia.

"Izuku," âm thanh vang lên khiến Midoriya cảm thấy một cơn ớn lạnh tột độ chạy dọc xương sống. "Mày thật can đảm khi dám diễn ra một màn kịch như vậy đấy. Thật là một đứa bé hư mà ~"

Midoriya có cảm tưởng rằng bao nhiêu cọng lông trên cơ thể cậu đều đột nhiên dựng đứng. "Ông im đi. Đừng mơ mà đụng đến cậu ấy. Nếu ông chỉ cần đụng đến dù chỉ một sợi tóc của cậu ấy, tôi sẽ tố cáo ông. Ông đừng quên những gì ông đã làm với tôi," Cậu gằn giọng. Nếu thật sự có một người bạn cùng lớp ở đây, thì chắc chắn họ sẽ đinh ninh rằng Izuku đang đi với cha cậu hoàn toàn không phải là Izuku. Cậu mất hoàn toàn vẻ tươi tắn lạc quan hằng ngày, ánh mắt sắc lẹm như thể chỉ cần Hisashi nói một tiếng nữa thôi cậu sẽ không ngần ngại mà lao vào xé xác tên ấy.

"Mày dám nói chuyện với cha mày như thế sao? Được lắm, thằng oắt chết dẫm này," Hisashi nhíu mày. "Lát nữa về, tao sẽ cho mày thấy địa ngục thật sự là như thế nào."

"Địa ngục? Chẳng phải đó là thứ ông đã cho tôi thấy hàng ngày trong suốt 10 năm qua sao?" Midoriya cười nhạt.

"Đừng vênh váo quá, oắt con. Mày đừng quên rằng tao biết cái bí mật nhỏ của mày với tên Kacchan kia." Cái gì? S-Sao gã ta lại biết... "Đừng tưởng rằng tao sẽ không biết thằng đó coi mày như một bồn chứa t.inh, đừng quên, đêm nào chúng ta cũng 'gần gũi' với nhau đấy, Izuku ạ. Mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao công khai việc đó ra? Mày tưởng mọi người sẽ xót thương cho một kẻ bẩn thỉu chấp nhận làm nô lệ và bị biết bao nhiêu bàn tay rờ mó. Mày nghĩ sao nếu thằng oắt Todoroki đó biết được sự thật về cơ thể mày? Mày nghĩ hắn sẽ biểu cảm như thế nào? Tao thật sự muốn biết đấy~ "

Dù cho Midoriya muốn bật lại câu nói đầy đe dọa đó của Hisashi như thế nào, cậu không thể. Bởi vì cậu hoàn toàn ý thức được những gì hắn ta nói không phải là chuyện đùa. Hắn ta đã từng công khai việc này với bạn bè cậu, và đó cũng là một phần lý do tại sao những năm cấp hai của Izuku chưa bao giờ có hồi ức đẹp. Lão già chó má, Izuku thầm nghĩ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy một sự thôi thúc phải xé xác ông già đó ra trăm mảnh.

Nhấn chìm (Todoroki x Midoriya | Boku no Hero Academia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ