Tôi sẽ chết vì buồn chán mất.
Đó là câu nói duy nhất chiếm trọn tâm trí của Lee Ha Jin.
Khi mở mắt ra, ôm lấy đầu rồi nhấc người lên, tôi nhận ra cơ thể mình đang đau nhức khắp người. Tôi khẽ tặc lưỡi.
Vì những giấc mơ sống động một cách vô ích ấy.
Dường như giọng nói của chàng trai kia vẫn đang bao quanh tôi, vì vậy tôi chớp đôi mắt mờ thêm vài lần nữa và nhìn thấy bóng của ai đó một cách mờ ảo. Còn chưa kịp nhìn rõ thì tôi khẽ rên một tiếng, có người ôm chặt lấy thân thể của tôi, ngoài ra còn dùng sức thêm vào nhưng đối phương dường như không nghe thấy.
Với một tiếng thở dài, tôi chớp mắt thêm vài lần nữa, và mọi thứ xung quanh bắt đầu rõ ràng hơn trước.
Giường bệnh cho một bệnh nhân, một căn phòng toàn màu trắng. Nó không khác gì không gian của cô gái nhỏ ấy. Tôi đã mơ một giấc mơ khác sau đó.
Ngay sau khi tỉnh dậy từ một giấc mơ không rõ ý nghĩa, khi tôi mở mắt ra, tất cả những gì tôi có thể thấy đều tối đen như mực. Tôi cố nhắm mắt lạu vì nghĩ rằng mình vẫn chưa tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nhưng lưng tôi bắt đầu run lên trong không khí lạnh buốc đến thấu xương, và tôi nhận ra đây không phải là một giấc mơ àm là hiện thực.
Sau khi nhận ra rằng tôi đang nằm trần truồng, tôi cố gắng di chuyển cơ thể của mình, nhưng không gian hẹp không đủ để di chuyển cơ thể của tôi, khiến tôi bị kích thích.
Bang! Với sự thất vọng đó, tôi đạp tay vài khoảng trống bên cạnh được cho là bức tường với vẻ khó chịu, và rôi nghe thấy âm thanh ầm ầm.
Âm thanh ấy khiến tai tôi tê dại, nhưng tôi không dừng lại. Sau khi đánh nó vài lần, tại một số thời điểm, tôi cảm thấy có sự hiện diện bên ngoài. Tiếng quần áo sột soạt ngày càng gần, tôi cảm thấy khoảng không tôi đang nằm đang dần mở ra.
Đột nhiên, theo phản xạ, tôi nhắm mắt lại trước ánh sáng rực rỡ choáng hết tầm nhìn của mình, và khi tôi mở mắt lần nữa sau đó, tôi thấy mọi người đang nhìn xuống tôi với vẻ kinh ngạc. "Tại sao lại nhìn tôi như vậy?" Tôi muốn nói điều đó, nhưng cơn đau ập đến trong tích tắc khiến tôi bất tỉnh lần nữa. Tôi không biết. Tôi hy vọng lần sau tôi tỉnh dậy, tôi ước mình không khỏa thân. Với suy nghĩ đó, bóng tối lại lần nữa ập đến.
Kể từ đó, ý thức của tôi tiếp tục bật, tắt như ánh đèn huỳnh quang.
Tôi cảm thấy luôn có người đứng bên cạnh tôi, nhưng nó hoàn toàn không như những gì tôi dự đoán. Tôi thấy một chàng trai đang ôm tôi và những người khác nhìn tôi đầy lo lắng hoặc trấn an.
"Này đồ khốn. Tớ thực sự, tưởng rằng cậu đang diễn một chương trình gì đó nữa đấy..."
"..........?"
"Tôi biết cậu sẽ thức dậy."
Vâng, tôi biết tất cả những điều đó, và điều đó thật tuyệt. Với một khuôn mặt trống rỗng, Ha Jin đáp lại trong lòng, dồng thời đảo mắt.
Thành thật mà nói, cảm giác được một chàng trai trẻ ôm và nói những câu khó hiểu dù là chửi bới hay quan tâm thật không dễ chịu gì, nhưng tôi chưa tỉnh táo lại và cảm thấy mệt mỏi vì ai đó đang khóc khi nhìn tôi, vì vậy tôi thả lỏng cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tin đồn đơn sắc [Novel/Tiểu thuyết]
RomanceNovel của manhwa Tin đồn đơn sắc Tên khác: Tin đồn đơn sắc, 모노크롬 루머, Monochrome rumors,... Tác giả: Chivalry (Chi Yul) Thể loại: Bl, romance Release: 2019 Editor: tournesouls1412 Status: Ongoing