Chap 2

78 6 0
                                    

Màu sắc lan tỏa trên bầu trời qua khung cửa sổ thật chói mắt. Khi mặt trời lặn, tôi nghĩ gió thổi khá lạnh, và một bàn tay trắng từ đâu đó vươn tới một cách khéo léo đóng cửa sổ đang mở.

Tôi ngưỡng mộ chàng trai đó một lúc, anh ta cao và có một tỷ lệ tuyệt vời, đầu của anh ấy, mà chỉ để lộ lưng, từ từ quay lại và nhìn chằm chằm về phía tôi. Khuôn mặt anh ấy từ từ lộ ra sau lớp rèm đung đưa.

Tôi đang mơ à?

Lee Ha Jin nhìn chàng trai trước mặt và chớp mắt. Ở đó có một vẻ đẹp dịu dàng, nụ cười khẽ cong như đang chạm vào ngực ai đó đến nỗi thống khỗ. Thật là một khuôn mặt đẹp, anh ta có vẻ hơi quen thuộc . Anh ấy với nụ cười trên môi tiến lại gần tôi với tốc độ nhanh chóng.

Ồ, anh ấy sẽ va chạm vào tôi mất.

Ngay cả trước khi tôi kịp nghĩ vậy, chàng trai đó đã nhẹ nhàng lướt qua cơ thể tôi. Trước cảm giác trống trãi đó, lần này Lee Ha Jin tặc lưới. Đây thật sự là mơ.

Chàng trai đi qua tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, rồi cậu ta bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó.

Khi tôi đến gần hơn, một cô gái nhỏ khuất sau cơ thể chàng trai dần dần xuất hiện. Cô ấy có khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt tròn long lanh, cô ấy xinh đẹp đến mức mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng sẽ nghĩ rằng cô ấy sẽ là một phụ nữ xinh đẹp khi lớn lên.

Lee Ha Jin nhìn chằm chằm vào cô ấy, thoáng nghĩ rằng cái miệng nhỏ nhắn và tiếng thì thầm của cô bé giống như tiếng chim hoàng yến. Anh nhận ra đó là một chiếc giường và một căn phòng được bao phủ bởi một màu trắng khắp mọi nơi. Đây rõ ràng là một phòng bệnh.

Mặt khác, chiếc giường đơn trong một căn phòng rỗng lớn một cách bất thường khiến cho nó càng trở nên đơn độc.

Tại sao tôi lại mơ về một điều gì đó mà tôi thậm chí không biết?

Nhìn lại ký ức của mình từ sớm hôm nay, tôi chắc chắn rằng tôi đang trên đường về nhà sau khi thực hiện một giao dịch.

Nhưng kỳ lạ là sau đó, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy đều tối đen như mực. Tôi đã ngất đi? Lee Ha Jin lại nhìn xuống chàng trai và cô giá nhỏ.

Đầu ngón tay của chàng trai ấy đang nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé. Đó là một chuyể động cẩn thận và dịu dàng, cảm giác như đang chạm vào thứ gì đó quý giá, đó là cảm giác của tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy hai người họ.

Cuộc trò truyện diễn ra bình lặng và đầy những điều thường ngày. Cô gái nhỏ đã mỉm cười khi ánh mắt họ chạm vào nhau, đỏ mặt trước những câu nói đùa của chàng trai mà thỉnh thoảng cô ấy vẫn nghe thấy.

Sự im lặng dịu dàng, sự động chạm thân mật. Căn phòng bệnh nơi chỉ có hai người họ đầy rẫy những thứ như vậy, có điều gì đo xa cách đến mức khiến tôi cảm thấy như thể nơi này là một thế giới khác.

<Ảnh>

Nó yên tĩnh, và Lee Ha Jin chỉ nhìn chằm chằm vào hai người mà không nói một lời từ phía bên kia của phòng bệnh. Thế rồi, như một ảo ảnh, thời gian cứ thế trôi đi.

Tin đồn đơn sắc [Novel/Tiểu thuyết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ