Chap 1 - Prologue

331 11 2
                                    

"Đôi khi anh tưởng tượng rằng

Vào một buổi chiều mưa, em xanh xao, mu bàn tay nhợt nhạt

Cuối cùng không có gì động đến, thời gian của một mình em..."

Tôi nghĩ tôi đang nghe một bài hát, một giọng nói rất cũ. Ngay cả sau đó, tôi vẫn nghe thất giọng hát bị rè rè mà không có nhạc đệm trong một thời gian rất dài. Mọi thứ đã rối tung lên và bây giờ bị xé nát không thể cứu vãn được nữa, tôi biết điều đó. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn có một cảm giác không thể ngăn cản. Một thứ tình cảm sẽ không mất đi.

Tại sao? Những kỉ niệm đẹp như thế này lại nhỏ nhoi và ít ỏi đến mức tôi có thể đếm được trên một bàn tay...

Khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau nhiều lúc như là địa ngục, và dù em có mở lòng cho anh thấy bao nhiêu đi chăng nữa thì chiếc khăn trải giường đẫm nước mắt vì em giờ đã ố vàng. Những ngày mà em chỉ nhìn vào ảnh chứng minh thư của anh vì muốn nhìn thấy anh giờ đã rất xa. Cảm giác mà bây giờ mà em mới nhận ra, cuối cùng đau khổ đến mức anh muốn tự cắn lưỡi mình. Em chưa bao giờ giao tiếp bằng mắt với anh khi anh nhìn vào mắt em. Mặc dù anh biết rằng em trở nên khốn khổ, bị quấy rối hàng trăm lần, bị giẫm đạp dưới chân như rác. Anh vẫn cố gắng nhắm mắt lại. Đó là khoảng thời gian địa ngục, khoảng thời gian mà mọi thứ đều tối tăm vì không có lối thoát.

*Mình nghĩ đoạn này đang nói về người yêu (cũ?) của Lee Sihyeon, người đã làm cho cậu ấy đau khổ.

Tôi cố gẵng nâng đôi mắt run rẩy lên. Tóc tôi, như bị cháy, đang chập chờn trong gió, ướt đẫm. Chân trái tê dại vặn vẹo thành một hình dạng kỳ quái, thoạt nhìn lộ ra xương trắng, dính chặt vào khoảng trống giữa ghế lái và cánh cửa, và ngoại trừ tiếng máy móc sột soạt, xung quanh yên lặng như chuột chết.

Đây có phải là cách tôi chết không?

Rồi nó chợt hiện ra trong đầu tôi.

Tôi đang rất vội vàng đến một sự kiện vào đêm muộn. Tôi lấy chìa khóa xe từ quản lý của mình, anh ấy nói sẽ không thể đến đúng giờ, tôi nên từ bỏ nó. Tuy vậy, tôi đã ngoan cố leo lên ghế lái một mình. Đường cao tốc vắng lặng và thời gian đã định đang đến rất nhanh, tôi đạp chân ga để tăng tốc. Tôi không uống rượu hay ma túy nhưng chân phải của tôi đáng lý là phải đạp phanh lại đang nhấn chân ga.

Trên một con đường vắng, một chiếc xe hơi sang trọng nước ngoài đang phóng nhanh một mình đằng xa. Đường vào khúc cua gấp, chiếc xe ô tô không giảm tốc độ đã bật đèn báo chuyển làn. Ánh sáng màu cam của lan can vụt qua chóng mặt và vụt qua trước mắt tôi. Chiếc xe vẫn đang tăng tốc bất chấp các thông báo cảnh báo, đã đâm vào một phương tiện khác phía trước và lao qua lan can.

'Cậu, vì sao lại sống?' Đó là một câu hỏi mà tôi đã từng bị hỏi một cách khinh thường. Tôi không thể giả vờ như không biết ẩn ý khác đằng sau những lời nói đó, vì vậy tôi cười ngượng ngùng, không nói được gì. Tôi không ghét lời nói của anh ấy, nhưng chúng luôn làm tổn thương. Đã có nhiều lúc tôi phải cố gắng rất nhiều để quên chúng đi nhưng nó làm tôi đau đớn như thể đang nuốt phải một cây kim.

Chiếc ô tô lao xuống đường lăn nhiều lần. Tôi có thể nghe thấy tiếng nổ, tiếng đập, tiếng đầu của mình bị ném xung quanh và chân của tôi bị trẹo do va chạm. Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì. Đau đớn trong người tôi đã quá nhiều. Dù trong tầm nhìn mờ ảo, tôi vẫn mỉm cười, nhưng trước khi một tiếng cười nhỏ kịp thoát ra, tôi đã giật mình như thể tỉnh dậy từ một giấc mơ, vì một cảnh tượng lướt qua đầu.

Oppa, một giọng nói ngọt ngào cất lên, với khuôn mặt trắng bệch ốm yếu mặt áo bệnh viện.

"Ừm... "

Một giọng nói tôi còn chưa phát ra đột nhiên vang lên. Khi não tôi, đông cứng vì sốc, tỉnh dậy khỏi giấc mơ và đối mặt với thực tại, những hình ảnh của một cô gái vẫn còn trẻ tràn về như một cơn lũ. Một khuôn mặt tươi cười đang nhìn về phía này, và một cổ tay đặc biệt mảnh mai. Khoảnh khắc này đứa trẻ ấy muốn khóc vì đau, nhưng lại thấy tồi tệ vì không kìm được mà cắn chặt môi. Em hy vọng anh trai em được nổi tiếng. Tôi biết rằng em ấy đang cầu cho tôi được hạnh phúc dù có vẻ như em ấy đang đau khổ.

"Ừm... Ừm..."

"Trước khi em kết hôn.

Anh sẽ trả hết nợ, chữa khỏi bệnh cho em và mua cho em một chiếc váy cưới xinh xắn"

"Đó là thứ anh muốn làm cho em". Mặt em ấy đỏ bừng vì lời nói của tôi, và em ấy hét lại: "Anh nghĩ bây giờ em bao nhiêu tuổi? Và anh lại đang nói về hôn nhân!". Tôi thích cách mà em ấy kéo chăn của mình, như thể đang xấu hổ. Chải lại mái tóc rối bời của em ấy, tôi cuối cùng cũng cảm thấy bình yên.

Như là khoảng thời gian địa ngục đã trôi lâu lắm rồi.

Làm sao anh lại quên em chứ. Không có hy vọng cho một người đã bị hủy hoại hoàn toàn. Qua tầm nhìn mờ ảo, có thể nhìn thấy ai đó qua cửa sổ vỡ vụn. Rõ ràng là hai chiếc xe đã đâm vào nhau. 'Tôi xin lỗi'. Những từ tôi không thể thốt ra như tan chảy trong lưỡi. Một chất lỏng nóng hổi liên tục làm ướt mặt tôi.

'Tôi yếu đuối đến mức không còn tự tin để sống thêm nữa, nhưng vẫn là ai đó,

ai đó hãy bảo vệ đứa trẻ này.

Mặc dù em ấy cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như thế nào, em ấy vẫn rất dễ bị tổn thương.

Và không biết thế giới mà em ấy phải sống một mình sẽ như thế nào'

Giữa nỗi đau đớn khôn nguôi, tôi đã cầu nguyện một điều ước mà thậm chí không thể nói thành lời. Dù tôi biết rằng nó không thể đến được với em, dù tôi biết điều đó. Khi những lời cầu nguyện của tôi liên tục tràn ngập không gian yên tĩnh, ý thức của tôi ngày càng xa hơn. Những khoảnh khắc vô nghĩa mà tôi không thể bỏ qua vụt qua trước khi mắt tôi nhòe đi cho đến khi tầm nhìn của tôi nhấp nháy và sáng tỏ trở lại.

Có những lời hứa đã không được giữ.

Có ai đó đang đợi.

'_____Anh thấy hạnh phúc nhất khi nào?' Một này nọ, bóng tối bất ngờ ập đến như để chứng kiến ước nguyện cuối cùng của tôi, thứ mà tôi đã cầu xin cả đời một cách vô nghĩa.

Đèn đã tắt.





_________________________________

Xin chào, mình đã từng dịch truyện này hồi cuối năm ngoái (2021) vì quá thích bộ nhưng mà lúc đó có hơi nản vì dịch không hay, và lúc đó mình cũng có hơi bận một chút. Bây giờ thì mình khá rãnh nên muốn thử lại truyện này một lần nữa vì truyện này thật sự rất hợp gu của mình, nó hớp hồn mình từ khung truyện đầu tiên luôn ấy :3 Không biết sẽ làm đến được ngang đâu và vẫn còn nhiều sai sót nhưng mình sẽ cố gắng hehehe


























































Tin đồn đơn sắc [Novel/Tiểu thuyết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ