Chap 6

32 3 0
                                    

Người đàn ông bước vào phòng bệnh đứng ngây ngốc một lúc như thể anh ta không thể tin được khuôn mặt của Si Hyun đang nhìn mình.

Ra Jun, người nhìn thấy anh ấy đã nhẹ nhàng gọi "Hyung ơi", và sau đó đến gần anh ta hơn như thể anh ấy đã tỉnh lại. Dáng đi loạng choạng, vẻ mặt ốm yếu nên cảm giác như sắp gục ngã bất cứ lúc nào.

Đó là ai? Tôi cau mày, nhưng khi nhìn vào các thành viên, có vẻ mọi người đều biết anh ấy.

"Si Hyun à......."

Ah, linh cảm bất an thật đấy.

"Cậu.... như thế này....thật sự........"

"Cậu thực sự còn sống.... cậu thực sự......huhuhuhuhu"

Thế giới chết tiệt, tại sao linh cảm không tốt của mình lại chuẩn thế không biết?

Si Hyun nhìn xuống người đàn ông đang vùi mặt vào lòng mình run rẩy và bật khóc.

Trông tôi có buồn không? Tại sao tất cả mọi người đều bật khóc khi nhìn thấy tôi vậy?

Nhìn người đàn ông với vẻ mặt có chút mệt mỏi, trông thật buồn cười khi thấy anh ta vừa khóc vừa nói những điều mình muốn nói.

"Từ bây giờ, tôi sẽ là người chở các cậu, cho nên đừng ai trong các cậu nghĩ đến việc lấy được chìa khóa xe đấy! Anh cứ tưởng là em đã chết rồi, thậm chí anh còn tính chết theo em luôn đây nè..! Anh cứ nghĩ là lỗi của anh chẳng lẽ vì thế nên em cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh mà không nói một lời sao? Ý anh là, anh không có xe hơi.... Ý anh là anh chỉ là người lái xe của công ty thôi!! Anh thực sự rất buồn luôn đó!!!"

"...........?"

Buồn mình lắm hay sao vậy?

Nhìn xuống người đàn ông với vẻ mặt nhìn nhìn một con vật không rõ ràng, tất cả mọi người đều quay đầu hoặc cúi đầu xuống để che giấu ý cười mà họ cố gắng kìm chế. Trong lúc đó, Yoo Chan lặng lẽ rót nước vào cốc. Có lẽ cậu ấy muốn đưa nó cho người đàn ông sau khi khóc xong.

Sau đó, Ra Jun, người gần như không kìm được tiếng cười của mình, mở miệng.

"Anh Si Hyun, anh ấy là quản lý của chúng ta đó."

"Lúc sảy ra tai nạn, anh đã lấy chìa khóa xe từ quản lý rồi bỏ đi. Anh đi quá nhanh nên anh ấy không thể đuổi kịp..... Mấy giờ sau thì bệnh viện gọi tới rồi anh quản lý ngay lập tức ngất đi luôn á."

"Quản lý của chúng ta, anh ấy rất giỏi trong công việc nhưng lại thật sự rất yếu về mặt tinh thần."

Đến lúc đó, Si Hyun mới hiểu được tình huống này. Anh ta không kìm được vùi mặt vào lòng tôi và khóc, mặt mũi trắng bệch khiến ai nhìn cũng thấy tội nghiệp. nếu để yên, tôi nghĩ anh ta sẽ khóc cả ngày mất, vì vậy tôi thở dài. Bây giờ thì thật nhàm chàn khi cứ phải nhìn ai đó khóc như vậy.

Si Hyun tặc lưỡi, đưa tay ra mà không do dự.

Tôi rất tự nhiên nắm lấy cằm của người đàn ông đang khóc bằng đôi tay mỏng manh và kéo nó về phía mình.

Tin đồn đơn sắc [Novel/Tiểu thuyết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ