_Ai da~ Haizzz~ Hừ~
Tiểu Nguyên Nguyên hắn đây là đang rãnh rỗi không có gì làm mà ngồi thở dài mãi, làm cho tiểu Thiên Thiên vốn đang làm bài tập kế bên phải nhăn mặt, nhíu mày.
_Nguyên Nguyên, anh mau ra chỗ khác chơi a~
Tiểu Nguyên hắn là sư huynh Thiên Thiên nga~ Ấy vậy mà, một chút cũng không biết xấu hổ, lại chìa khuôn mặt đáng thương ra, chớp chớp.
_Em đuổi anh a~ Em không thương anh a~ Em ghét anh rồi a~ *ấm ức ~ ấm ức*
Ở bên này, bạn Thiên Thiên đau đầu nha.
_Anh, anh... Cuối cùng thì phải làm sao thì mới cho em học a? Mai em phải thi đó. Anh trai à, anh không thích học cũng được, nhưng mà, ngay cả em cũng giống anh thì tương lai chúng ta đen tối rồi a~
_Đen tối!?! Tối cái gì chứ? Anh đây là biết rõ em trai thiên tài cái gì cũng có thể làm nha. Chỉ là... muốn nhờ em một tí nha.
Bất cam~ Bất cam a~ Đầu xuất hiện... một... hai... ba... vạch đen.
_Anh, nói.
_Ai da, anh là cần lắm cái đó nha, cần lắm lắm nha. Anh đã kìm chế dữ lắm rồi a~ Tiếp tục là thổ huyết đó. Em mau lấy ra, lấy ra đi nga~ Anh là muốn trực tiếp mà cho vào miệng nha. Là muốn trực tiếp nuốt vào nha. Trời ơi, trời ơi, to quá đi a~ Trời ơi, trời ơi, hồng hồng nữa nè. A ui cưng quá a~ Nào, nào, liền tiến tới nga~
............................................................................
*ngàn trấm*
Bạn Thiên Thiên vẻ mặt đầy bi thảm.
_Anh, là đã xong?
Bạn Nguyên Nguyên *đứng dậy, phủi tay, lau mồm*
_Xong rồi! Rất tuyệt a~
Bạn Thiên Thiên *đập bàn*
_Anh, chỉ vì em giấu cái bánh kem dâu mà làm chuyện như vậy sao!?! Là cản trở bước tiến của em trai anh đó. Là sau này không ai đi làm nuôi anh nha. Là cả bánh kem cũng không có đó. *đầu bốc khói*
_Chuyện gì nga? "Lần này thì thật sự ngây thơ đi." Anh chỉ là, chỉ là rất muốn ăn mà. *rưng rưng*
_Tốt. *cười lạnh a~*
_Muốn ăn? Lần này thì cho anh ăn đến khó tiêu mới thôi.
*Nắm áo, lôi vô phòng, tắt đèn, đóng cửa. *(Manduu: *Thò đầu vào* Ngươi không định gia tăng dân số chứ? Đây chỉ là đoản a~ Đất diễn rất ít đó.
Ai đó~ :*Chỉ thẳng ra cửa* Cút.
Manduu: Uỷ khuất nha.
Ai đó~ : Ngươi đừng có bắt chước bộ dạng tiểu Thiên nhà ta. *Đạp*
Manduu: ... *Số phận bi thương*)
.
.
.
Lại nhớ.
Đây là làm gì a~?
_ *Kéo rèm* Ta rất khó chịu, nằm xuống đi a.
...
Manduu: Bạn tiểu Nguyên, đồng cảnh với ta đi nha. Uỷ khuất vô tác dụng.
.
.
.
_Ư ư a a a... Á ááá............
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Manduu: Tiếng thét thấu trời xanh. Chỉ là, ta không có ngược ngươi nha. Là cả hai chúng ta đều bị ngược a~ *Rớt nước mắt*(Vốn fic này Manduu viết bạn Nguyên đảo chánh cơ. Thế nhưng hình như có một số bạn không "thích ứng" được và có xu hướng mang truyện đi khắp nơi rêu rao. Nên là mới phải bất đắc dĩ thay đổi cả một câu chuyện như vậy đây. Mong những bạn đã đọc qua và yêu thích bản trước thông cảm ạ!T_T )