~ Markson ~ (GOT7)

144 14 0
                                    

<<<<<CHAP 3>>>>>
Im lặng nhìn vào gương mặt tiều tụy, nhợt nhạt sau khi bệnh của anh thật lâu. Nhìn thấy anh liên tục né tránh ánh mắt của mình. Đôi mắt cậu tựa như sâu hút, chất chứa biết bao nhiêu điều. Cậu đột nhiên lên tiếng:

_Mark à! Anh có thể vào phòng nói chuyện với em một lúc được không?

Được rồi, cậu quyết định, cậu không thể cứ ngơ ngác mà mất đi anh được. Có chuyện gì đã xảy ra? Cậu nhất định phải giải quyết cái mâu thuẫn khó chịu này. Phải giành lại anh của trước đây về với cậu.
Jr. bỗng dưng cắt ngang lời cậu:

_Jackson~ Hay là để khi khác đi. Mark vừa tĩnh dậy. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc đâu.

_Vẫn chưa phải lúc? Ý anh là gì vậy? Em chỉ là có vài chuyện phải nói với Mark. Ngay bây giờ, và ngay lúc này đây.

Nói rồi, dưới sự ngơ ngẩn của mọi người, cậu nắm tay anh kéo thẳng về phòng. Mặc kệ cho những sự phản kháng yếu ớt không chút sức lực của anh mà "Cạch!", đem cửa phòng khóa lại. Ngăn cách họ khỏi những người ngoài kia.

Đúng vậy! Dường như đây không phải việc chung của nhóm mà cậu có thể hi vọng họ giúp đỡ. Đây là chuyện giữa cậu với anh, chỉ có hai người. Nếu không phải là cậu, thì cũng sẽ không có ai ccó thể tháo gỡ khúc mắc này.

_Mark! Anh,... có phải là đang giận em lắm không? Mark à! Cuối cùng là vì sao? Vì sao lại như vậy? Sao lại không quan tâm đến em? Sao lại cảm thấy chán ghét em? Mark, anh có biết những lời của anh đã tổn thương em đến thế nào hay không? Đã khiến em đau đớn khó chịu đến thế nào hay không?

Tựa như những kiềm chế, bức bối từ trước đã có dịp dâng trào. Cũng chỉ có một mình anh là biết cách an ủi cậu. Chỉ có trước mặt mỗi mình anh là cậu có thể nói ra hết nỗi lòng chính mình. Nhưng hiện tại,... sao anh có thể lạnh lùng như thế?

Nở một nụ cười khổ, thế nhưng nước mắt cậu lại như trực trào mà tuôn rơi.
Cậu hét lên:

_Vì cái gì? Vì cái gì chứ? Sao anh lại không nhìn em? Tại sao? Tại sao a~? Hức,... hức,...

Ngẩng đầu lên nhìn lấy gương mặt mà anh vốn khắc sâu trong lòng đang đau khổ đến tột cùng. Làm sao đây? Anh phải làm sao đây? Anh không biết phải cư xử thế nào với cậu. Nếu anh nói ra,... anh chính là thích cậu. Cậu sẽ như thế nào? Sẽ khiếp sợ anh chứ?

Ấp úng hồi lâu. Anh mới dè dặt lên tiếng:

_Cậu,.. cậu thật sự muốn biết lý do?

"Gật đầu mãnh liệt."
_Muốn, em muốn biết.

_Sẽ không hối hận?

"Lắc đầu mãnh liệt."
_Sẽ không. Không đâu mà.

_Vậy,... thật ra,... đã từ lâu rồi,... anh,... anh,...
.
.
.
Jackson nín khóc hẳn cố gắng hết sức lắng nghe những lời anh nói. Tim cũng như chợt mất một nhịp. Hồi hộp vô cùng.
Thế nhưng,...
Anh cứ ấp úng như thế làm cậu dở khóc dở cười.

_Mark, cuối cùng thì anh đã thế nào hả?

_Anh,... anh thích em.

Anh cắn răng, nhắm mắt mà nói ra điều trong lòng.

_Hở~????

Jackson ngớ người. Mặt dại ra ra, kiểu như "không thể tưởng tượng nổi".

_Cậu...,cậu,...có phải là cảm thấy tôi rất đáng sợ không? Có phải là kinh tởm lắm không? Sao tôi lại thích cậu được chứ? Chính là như vậy,... tôi cũng đã bao nhiêu lần tự hỏi mình như vậy. Thế nhưng,... vẫn là không có câu trả lời đi ~

Vừa nói, anh cứ như sợ hãi điều gì đó mà bước lùi dần, lùi dần. Trên miệng nở một nụ cười chua xót, nước mắt như mất kiềm chế mà rơi hoài, rơi mãi.

Bỗng dưng, một bóng đen ập đến, đem anh siết thật chặt vào lòng. Gương mặt cậu dụi vào hõm vai anh, nhẹ giọng nói.

_Em cũng đã không biết, không biết rằng khi nghe anh nói thích em,... em đã vui đến vậy. Cũng chưa từng biết rằng,... từ khi nào... em cũng thích anh.

Hai người cứ như vậy,... Im lặng, ôm lấy nhau.
Hóa ra anh không đơn phương, hóa ra tình yêu này không phải là vô vọng, hóa ra cậu cũng yêu anh, hóa ra...

Hạnh phúc mà nở một nụ cười thật tươi. Cuối cùng, cuối cùng cũng có một ngày... Chúng ta thật sự có nhau.
~~~~~THE END~~~~~

~ĐOẢN VĂN~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ