~ Markson ~ (GOT7)

192 15 1
                                    

Couple phụ: JJ, YugBam.

*****Câu chuyện ấy,...*****

"Rầm" "Rầm"

_Mark! Mark! Anh mở cửa cho em. Mở cửa cho em đi mà! Mark, em thật xin lỗi. Thật xin lỗi anh mà!

Jackson vẻ mặt thống khổ vạn phần. Ngồi trượt dài tựa vào cánh cửa gỗ chắc chắn mà lạnh toát. Bao nhiêu nỗi ân hận, sợ hãi ùa về. Đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi.
Cứ nghĩ đến những gì mình đã làm. Nghĩ đến cuộc sống sau này là sự lạnh nhạt, chán ghét của anh dành cho mình. Một nỗi đau khó tả dâng trào trong lòng, nghẹn ứ ở cổ thập phần khó chịu.

*************Lưu ý: Đây là short fic nên có thể Au sẽ tách ra đăng từ từ. Nên bạn nào không có kiên nhẫn cũng đừng ghét Au nha TAT~ Vì fic này,... hơi ngược tí. Mà tác giả viết truyện ngược để người đọc chờ lâu thì thường hay bị oán. Au sợ a~~~ =]]]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<<<<<<CHAP 1>>>>>>
*Ào* *Ào* *Ào*

*Ầm* *Ầm*

Bên ngoài trời, mưa tuôn rơi nặng trĩu, tựa như tát thẳng vào lòng anh, thật sự rất đau rát, rất xót xa.

Còn nhớ,...

Mới ngày hôm qua sinh nhật anh. Bạn bè, anh em đều tề tựu đông đủ đến chúc mừng. Từng người từng người, từng cặp từng cặp, tiếng nói tiếng cười cứ vang lên không ngớt.
Thế nhưng có ai biết được, nhân vật chính là anh, Mark Yi-en Tuan, trong lòng đang loạn đến thế nào. Jackson, người mà anh luôn dành mọi tâm tình vào, người luôn vững vàng một vị trí trong lòng anh, hiện giờ đang ở đâu? Cậu ấy có nhớ hôm nay là ngày gì? Có nhớ đã từng hứa sẽ tặng anh một món quà thật đặc biệt? Có còn nhớ,... anh đang mong ngóng cậu đến dường nào?

Thấy Mark cứ một lúc lại ngẩng người nhìn chăm chú về phía cửa ra vào như đang chờ đợi. Bam Bam thức thời lên tiếng hỏi:
_Mark à! Anh đang chờ ai sao? Là Jackson huynh đúng không? Ây,... Sao đến giờ anh ấy vẫn chưa đến nhỉ? Có việc gì quan trọng hơn cả sinh nhật anh hay sao?

Bị nói trúng điểm trong lòng, Mark một phần ngượng ngập cuối đầu, lại bắt gặp phải bóng dáng Yugyeom gõ nhẹ vào đầu Bam Bam như nhắc nhở, Bam Bam lại không hiểu ý tứ xoa xoa đầu, dẩu dẩu cái miệng tựa như làm nũng thì cười khổ. Giá như anh cũng có thể như vậy, hiện tại cũng có người ở bên yêu thương, chiều chuộng, cũng có người ở bên để được làm nũng..., thì tốt biết mấy.

Tự cười giễu suy nghĩ của mình. Anh phóng tầm mắt thật xa né tránh những cử chỉ thân mật của họ để không phải suy nghĩ nữa. Lại nhìn đến YoungJae đang một mình độc chiếm cái micro, thả hồn bay đến tận đâu mà dồn sức la hét hết cỡ, cái đầu nhỏ lắc lư lắc lư không ngừng khiến bầu không khí lên cao hơn. Nở một nụ cười trìu mến, anh tự nghĩ, hẳn là hôm nay,... cậu ấy có việc nên đến trễ thôi, chắc chắn là như vậy. Liền lấy lại tinh thần, tiến đến cạnh YoungJae, lấy một cái micro nữa và bắt đầu hát.

_Ôi trời ơi xảy ra chuyện rồi!!!
Tiếng thốt ngạc nhiên của JB xé toạc bầu không khí vui vẻ. Mọi thứ dường như rơi vào trạng thái im lặng. Ai cũng nín thở nhìn khuôn mặt khó xử của JB.

_Chuyện gì vậy?
Jr. bình tĩnh đầu tiên quay sang hỏi. JB khẽ liếc nhìn anh, rồi lòng ngực lại hô hấp lên xuống như có điều khó nói. Rồi lại nhìn hết thảy mọi người, đè giọng mà nói:

_Jackson~ Jackson vướng phải nghi án hẹn hò với YoungJi. Còn có,... còn có cả hình ảnh hai người cùng nắm tay, nói chuyện rất thân mật ở,... ở công viên nữa.

Nói xong, JB lại một lần nữa liếc về phía Mark. Chỉ thấy anh nuốt xuống một ngụm khí, sau đó ngẩng đầu, khuôn mặt lại trở về trạng thái tươi cười.

_Hi! Cậu ấy nhất định sẽ bị anh JinYoung mắng chết đi.

Nụ cười của anh nghe ra được có không biết bao nhiêu là chua xót, đôi mắt đẹp hiện giờ đã ẩn hiện một tầng sương mù. Là cái gì đây chứ? Là ý gì đây hả? Ngay vào ngày ainh nhật anh lại xảy ra chuyện này. Có phải hay không đây chính là món quà mà cậu nói.

Gượng gạo cười một hai tiếng, anh nhìn trời rồi lại nhìn đồng hồ. Tựa như hiểu ý tứ. Jr. liền nhanh miệng giải vây:

_Ai gô~ Cũng tối rồi. Mọi người mau mau về nghỉ ngơi dưỡng sức đi nha! Ngày mai chúng ta còn tiếp tục lịch làm việc đó.

_Còn phải đau đầu giải quyết chuyện của Jackson nữa nha!

Giọng của YoungJae vang lên, liền thu được hàng loạt ánh mắt trách móc, lo lắng. Khiến cậu tự dưng thấy chột dạ. Giọng run run.

_Em, em nói sai rồi ạ!?!

(Hết Chương 1)
Mọi người cùng chờ đợi Chương 2 nha!!! :))))

~ĐOẢN VĂN~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ