Vào một ngày đẹp trời nơi gần bờ sông Hàn thơ mộng.
Tại Ký túc xá của Exo.
Có một vài thành viên đang rãnh rồi ngồi tán gẫu. Trong đó có D.O, Suho, Lay và Kai.
_Haizzz~~~ _Kai thở dài.
_Sao vậy nha? _Mama Suho quan tâm hỏi han.
_*Ôm tim* Thiệt là đao lòng nha. HanHun hai người đó lại rủ nhau đi uống trà sữa, XiuChen thì đi đến quán cà phê, ChanBeak thì suốt ngày đều kiếm chuyện chạy vòng vòng chơi. Ai cũng có đôi có cặp nha. Oa~ Chỉ có chúng ta là những con người bị bỏ lại thôi. _Kai than thở.
_Ai bảo? Tớ đây bây giờ liền có lịch hẹn đi xem phim rồi. Không phiền cậu ngồi đây cảm thán cuộc đời đâu._D.O mặt không chút gì là quan tâm tới mấy lời của Kai, nói xong thì đứng dậy bỏ đi.
_Tớ cũng có lịch làm việc rồi. Bye bye. _Lay cũng đứng lên.
_Ơ~ Sao ai cũng bỏ tớ vậy a~ Buồn nga~
_*Ôm ôm* Ôi tộ ôi mama Suho thương thương cậu nhất. Liền ở lại chơi với cậu nha.
_Ư. Không phải anh cũng là bị bỏ giống em thôi sao? _Kai nói không chút cảm kích.
~~~~~Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............~~~~~
_Giọng hét này!
_Nghe sao giống giọng Đào Đào quá nha!
_Haizzz~~~
_Là đang thở dài cái gì a?
_Còn không phải Đào Đào nó đang tắm sao?
_Đúng nha! Để anh vào xem Đào Đào nó thế nào rồi a~ Tiện thể,...tắm chung với nó luôn. Ôi, thằng nhóc đó chắc lại sợ tắm một mình đây mà. *Tuôn ra định chạy*
_Nè nè nè~ Anh là muốn chọc tức Kris huynh đi. Huynh ấy mà biết anh tắm cùng Đào Đào... _Nói tới đây, Kai cố ý dừng lại.
_A! Vậy, vậy anh đi gọi Kris, chúng ta sắp có trò hay để xem rồi.
Địa điểm: Tại phòng Kris.
_Kris à! Kris ơi!
*Mở cửa* *Rầm*
_Các người! Là đang ồn ào cái gì nha! Còn không thấy người ta đang bận rộn a~
Suho đứng trước cửa phòng lắc lắc a~ vẫy vẫy a~
_Trời đánh không trúng bữa ăn. _Kris lãnh đạm.
_Vậy Đào Đào rớt có trúng bữa ăn hơm nè?
*Đập bàn* *Bật dậy*
_Đào nó té ở đâu? Nó té ở đâu hả? Nó có bị làm sao không? Trời ơi! Cậu đơ ra làm gì hả? Mau trả lời đi! Tôi đang gấp chết đây nè! Mau! Mau nói! _Kris tuôn một tràng dài câu hỏi.
_Cậu không nghe vừa rồi Đào Đào nó hét hay sao?
_A~ Hét to dữ vậy cơ à? Chắc là té đau lắm đây. Ôi bảo bối của tôi. *Ôm tim*
_Ờh! Chỉ là,... Nó không có té nha. Nó,... đang ở trong nhà tắm á! "Ca à! Nói vậy huynh tự hiểu đi ha."
_Vậy không phải... Nó lại sợ ma đó chứ? *Nghi ngờ a~*
_Đúng rồi nha! Bingo.
*Bình tĩnh lại.*
_Chỉ có vậy?
Suho đưa ra vẻ mặt thương xót con trai tui.
_Chỉ có vậy? Nè, đối với tui nó không đơn giản như vậy nha. Là Đào Đào đang sợ, nó đang sợ đó. Hừ, vậy mà tui cứ tưởng cậu thương chiều nó lắm. Thật thất vọng quá đi.
*Nhướng mày* *Mặt tỉnh bơ* "Khinh bỉ không thèm nói."
_*Run run chỉ vào Kris* Cậu, cậu đã tuyệt tình như vậy. Được! Vậy tôi liền vào tắm chung với Đào Đào.
_*Trợn mắt, đập bàn* Cậu dám!
_Tôi, tôi có gì không dám chứ! "Haizzz, nói xong liền lập tức bỏ chạy nha~"
(Kai đứng sau cửa chiêm ngưỡng toàn bộ câu chuyện.)
_Mama sao lại sợ huynh ấy vậy nha! Cứ chạy đi mách Đào Đào để cho nó khóc một trận xem huynh ấy có dám không đi xin lỗi không a~ *Cười nham nhở.*