~ Markson ~ (GOT7)

159 17 0
                                    

<<<<<CHAP 2>>>>>

"Không phải tại Au lười đâu nha! Hoàn toàn không phải lười nha! Chỉ tại Au muốn bạn đọc không tụt cảm xúc nên cố gắng viết thật dài, thật đủ ý thôi mà. Chất lượng vẫn là tốt hơn số lượng mà ha. :)))"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi co ro trong góc phòng, đã một đêm, xuyên suốt một đêm anh chưa hề chợp mắt mà cứ đau đáu suy nghĩ. Vì cái gì? Vì cái gì mà anh phải khó chịu như vậy, lại đau lòng như vậy? Markson trước giờ chỉ là một couple được fan ship. Cuối cùng thì anh đang ảo tưởng cái gì? Anh đang hi vọng điều gì từ con người vô ưu vô lo như Jackson?
"Cạch!" "Cạch!"
Anh nghe có tiếng mở cửa. Còn nghe thấy cả tiếng JB đang trách móc Jackson. Nghe được cả tiếng xin lỗi rối rít, rồi cả lời biện minh của cậu.
Đôi mắt anh trở nên sẫm màu vô hồn, đứng lên mở cửa phòng.
Không khí trong phòng bỗng dưng lặng xuống khiến anh thấy chua xót. Vì cái gì? Vì cái gì ai ai cũng biết tình cảm anh giành cho cậu. Nhưng cậu thì sao? Cậu hiện tại chỉ biết đứng đó nhìn anh với dáng vẻ xin lỗi, nhưng là xin lỗi vì đã gây scandal chứ không phải bởi vì cảm thấy có lỗi với riêng tình cảm của anh.
Đau buồn biến thành lãnh đạm. Anh chầm chậm nở một nụ cười như trêu chọc:

_Jackson! Em thật tài giỏi nha! Vừa tham gia show thực tế không bao lâu thì đã có bạn gái. Anh rất ngưỡng mộ đó!

Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa nhưng sao Jackson cậu lại thấy khó nuốt như vậy? Có cái gì đó cứ nghẹn ứ nơi cổ họng mà không thốt lên được khiến tâm cậu loạn vô cùng. Thấy Mark sắp bước đi. Cậu chỉ có thể thức thời thốt lên:

_Không phải!

_Không phải? Cậu cứ đùa. Không phải quá rõ ràng rồi sao? Đâu đâu, ai ai cũng biết hai người quen nhau, ai ai cũng biết hai người thân thiết đến mức nào. Chẳng lẽ cậu nghĩ anh ngu ngốc đến độ không nhận ra hay sao?

Mark tức giận nói, chân nhanh bước đi không muốn cho mọi người thấy đôi mắt anh đã ửng hồng.

_Đừng!

Jackson vẫn chưa hiểu vì sao anh như vậy nhưng vẫn luống cuống chạy đến giữ tay anh lại.
Mark vội chán ghét giựt tay ra khỏi cậu, nổi giận quát:

_Tôi không cần! Không cần cậu đứng đây gây thêm chướng mắt. Tôi rất ghét, rất ghét những kẻ đã có người yêu còn đứng đây ra vẻ quan tâm người khác. Còn có,... tôi muốn chuyển phòng ngủ. Tôi không muốn nhìn thấy cậu.

Anh cứ như vậy mà bỏ đi. Để lại Jackson đứng thật lâu, thật lâu phía sau anh, vẫn còn đang ngơ ngẩn, vẻ mặt thất thần.

_Cuối cùng, cuối cùng là anh ấy thế nào lại như vậy? Thế nào lại chán ghét tôi? Thế nào lại không muốn nhìn thấy tôi.

Nước mắt cậu trực trào ra. Vì sao con người mà cậu thân thiết nhất, người luôn bên cậu khi cậu cần ấy nay lại vứt bỏ cậu ngay lúc cậu vướng vào rắc rối. Không! Không đâu! Anh ấy sẽ không nhẫn tâm như vậy. Anh ấy sẽ không bỏ rơi cậu đâu.
Vội chạy đi muốn tìm kiếm thân ảnh người trong lòng.

Lao ra khỏi cửa, cậu điên cuồng tìm kiếm anh khắp các con phố. Bước chân chưa từng ngừng nghỉ ấy cứ như vậy mà chạy mãi, chạy mãi. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng.

Anh đang ở đâu? Anh hiện tại đang làm gì? Cứ nghĩ đến việc tình cảm của hai người bị rạn nứt. Tim cậu như bị bóp nghẹt, đau đớn, sống lưng lạnh toát một nỗi sợ không tên.

*****Công Viên*****
Giữa tiết trời ban đêm lạnh thấu sương. Anh mặc độc một chiếc áo mỏng, mắt phóng về phía xa xăm, mịt mù không rõ lối. Từng cơn gió lạnh tạt thẳng vào lòng, buốt giá, khó chịu.

Anh cứ như vậy, tĩnh lặng mà nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ thật sâu.

~~~~~~~~~~
Cho đến khi chạy đến công viên và tìm kiếm. Cậu bắt gặp bóng dáng anh đang an ổn ngủ say.

Ngủ say?

Ngủ say sao?

Nhưng,...

Đó chẳng phải là thảm cõ xanh mướt gần sông Hàn hay sao? Lạnh như vậy, lẽ nào còn có thể ngủ say?

Chạy lại đỡ lấy anh. Cậu hốt hoảng, thoáng chốc thân hình nóng hổi ấy. Anh sốt rồi. Người anh mà cậu luôn yêu quý. Vì cậu mà bệnh rồi.

~~~~~~~~~~
*****Kí túc xá*****
_Mark! Mark!

Nghe thấy giọng nói lo lắng của Yugyeom bên tai. Một sự an tâm khó tả xuất hiện trong lòng anh. Thằng nhỏ này, luôn xem trọng anh như vậy. Còn không giống như ai kia.

Vừa nghĩ đến đó. Anh lại buồn.
Đôi mắt khẽ run run rồi mở ra xinh đẹp. Anh nở một nụ cười.

_Hi! Chào mấy đứa.

Đối diện với anh là năm, à không, là sáu gương mặt đầy lo lắng, trách móc.

_Anh sao có thể lại tự dưng chạy ra đó ngủ được chứ? Đột ngột chạy đi đã khiến tụi em lo lắng đến mức nào. Lần này lại còn, lại còn bị bệnh. Oa oa hu hu hu.

Trách móc chưa được mấy câu. Cậu nhóc YoungJae lại không kiềm lòng được mà khóc toáng lên. Cậu chính là nhạy cảm như vậy đấy, đột nhiên bị anh bỏ lại mà chạy mất, trở về lại còn bị bệnh. Anh không biết cậu đã lo sốt vó, cuống cuồng như thế nào đâu.

Lại nói đến Jackson, đưa anh về rồi liền cái gì cũng không nói. Cứ một mạch mà nhìn Mark, rồi ra vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ cái gì quan trọng lắm. Còn những người khác thì lại dùng ánh mắt thất vọng nhìn Jackson.

Ai~ Cậu rất sợ nha. Không khí cứ thế nào mà lại âm u như vậy chứ!?!

~ĐOẢN VĂN~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ