Chap 4

137 21 4
                                    

Lisa vừa đi vừa rủa trong lòng, chiếc giày của cô chắc chắn là cái bọn hầu gái kia lấy trộm.

"Cái bọn chết tiệt!"

Cô một chân một chiếc giày cà nhắc đi dưới mưa theo bà Ryo đến ra mắt với tiểu thư, hôm qua chỉ là nghe tiếng tiểu thư hét cô mớ lo lắng đi vào chứ chưa ra mắt theo thủ tục.

"Đây là Lisa, sẽ theo hầu hạ tiểu thư trong thời gian sắp tới!"

Họ đang đứng trước mặt tiểu thư, khác với bộ dáng sợ hãi đêm qua, nàng bây giờ gương mặt trang nghiêm có phần băng sơn lạnh lẽo, nàng mặc một chiếc váy trắng, nhẹ nhàng thanh đạm. Nghe tới có gầu gái mới nàng quan sát cô từ trên xuống dưới. Lisa vô tình chạm ánh mắt với nàng khiến linh hồn của cô bay lạc vài giây nhưng cô cũng nhanh chóng hoàn hồn cúi đầu không nhìn thẳng nàng, hai tay cung kính đưa cho nàng một tờ giấy.

(Đây là thư giới thiệu của chủ nhân cũ của em ạ.)

Vài tiếng Nhật lắp bắp phát ra, nàng mỉm cười khi phát hiện cô đi chỉ có một chiếc giày. Còn về lá thư đó chắc chắn là của Heechan chuẩn bị cho cô.

"( Vậy em có thích chỗ này không? )"

"( Ở đây rất ảm đạm, thiếu ánh sáng mặt trời vì chú không cho ánh sáng lọt vào đây. )"

Nàng khi thốt ra những lời nói đó, ánh mắt lại nhuộm chút muộn phiền, vậy giống như trước giờ nàng sống trong bóng tối sao?

Lisa chửa kịp hiểu hết những gì tiểu thư mình nói thì lại phải nghe tiếp

"( Tại vì ánh sáng sẽ làm sách bị phai mờ, chú là một người rất kĩ lưỡng. )"

"( Em chắc không thích nơi này đâu nhỉ?)"

"( Nhìn em cũng không giống người lừa đảo, chúng ta giống nhau đấy chứ! )"

"( Tiểu thư, vậy tôi xin phép ra ngoài. )"

Bà Ryo cảm thấy trong này không còn phận sự gì nữa, người phụ nữ tóc bạc cúi đầu rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Lisa và tiểu thư của cô.

( Dì ta và bà Ryo dạy rằng ta rằng tình mẫu tử chẳng đáng gì cả! )

Có thể vì trước giờ nàng thiếu tình cảm của mẹ nên mới coi tình cảm đó rẻ mạc như vậy, chứ ai đời đi ghét mẹ của mình. Nếu Lisa mà có mẹ thì cô cũng sẽ biết quý trọng.

Nàng cầm tờ giấy của Lisa đưa khi nảy đi chuyển lại chỗ ghế có bàn cho tiện kiểm tra, Lisa này giờ đứng ngoài góc cửa cũng gục cổ đi theo đứng bên cạnh nàng.

Cầm tờ giấy loay hoay nàng quyết định đưa cho cô đọc thử, một là làm biếng đọc, hai là muốn thử thách cô một chút.

"Em đọc cho ta nghe đi!"- nàng bây giờ đã nói tiếng Hàn

"Dạ?"- Lisa có hơi bất ngờ, nhưng cũng tốt, nàng biết tiếng Hàn cô sẽ dễ hầu hạ hơn

Lisa đột nhiên cầm tờ giấy cười phá lên

"Chủ nhân cũ thật tốt, cô ấy nói rất nhiều điều tốt đẹp về em, hi hi."

"Vậy sao?"

"Mà tiểu thư là người Nhật sao lại nói tiếng Hàn vậy ạ?"

"Ta chán mấy cái tiếng đó lắm rồi, chú toàn đưa ta đọc sách Nhật ngày bào cũng vậy, ta chán đến nổi không muốn làm người Nhật nữa."

[ Chaelisa ] Người Hầu GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ