Chap 2

748 105 12
                                    

Chap 2 chính thức ạ!!!!!!
______________________

Izana Kurokawa-cậu ấm của 1 gia đình khá giả.Từ nhỏ,cậu đã ăn sung mặc sướng, được người người biết đến với tính cách vui vẻ,hoà đồng.
  
   Nhưng kì lạ thay,từ khi lên 13 tuổi,cậu ngày càng trầm tính,ít nói,không hay giao tiếp với mọi người.Vậy lý do vì sao từ 1 cậu bé hiếu động,luôn cười,nay lại chỉ là 1 người trầm tính,vô cảm với mọi thứ xung quanh?
   
  

    /Bỗng 1 ngày ba mẹ phát hiện cậu chỉ là 1 đứa xa lạ nhặt nhầm ở bệnh viện về,lúc đấy bạn sẽ phản ứng như thế nào?/
   
     Đúng vậy! Quay về 3 năm trước,đúng vào ngày sinh nhật thứ 10 của cậu, cậu đã bị ba mẹ bạo hành,đuổi ra khỏi nhà.Nếu chỉ đuổi ra khỏi nhà thì là 1 chuyện khác, nhưng họ còn dùng những lời lẽ cay độc mà làm tổn thương đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi.
   
   -"Thằng con hoang đáng chết! 10 năm tao mất bao tiền nuôi mày ăn học" Bà mẹ hét lên đầy cay đắng,gân xanh nổi lên khắp cả mặt,tơ máu chằng chịt biểu hiện sự tức giận cực độ
   -"Mày chết đi thì hơn! Không có máu mủ với nhà này thì không được phép sống" Ông bố nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ,tay ông cầm chiếc roi da ra sức quất vào người cậu
   -"Ha..mày sống nhờ nhà tao 10 năm.Đến giờ mày phải trả ơn rồi,cút vào nhà thổ mà kiếm tiền cho tao" Bà mẹ cười cợt,tay đang định xách cậu lên
    
     Cậu sợ hãi chạy vút ra khỏi nhà,hai bên hốc mắt đỏ hoe vì khóc nhiều..Những người hàng xóm xưa từng hay ôm ấp,khen cậu hết lời thì bây giờ lại quay ra dùng những lời lẽ khiếm nhã,phỉ báng cậu

Đến nay đã được 3 năm cậu lang thang ngoài đường...Vì quá nhỏ tuổi nên cậu không thể kiếm việc làm.Cậu sống qua ngày với những mẩu bánh mì vụn hay những đồ ăn nhanh người ta để thừa lại.Thân hình cậu xơ xác,gầy nhom,ốm yếu. Trông như có thể gục xuống lúc nào không hay.Nhưng mà đừng coi thường cậu nhé! Cậu không ngán một ai đâu.Ai mà động đến cậu ,cậu đều bụp cho vào mặt chứ chẳng đùa.

Nhiều lần cậu đã thử tìm kiếm mẹ ruột của mình.Nhưng 1 đứa trẻ mới lớn như cậu có thể làm gì được chứ.Cậu còn không biết mẹ cậu tên gì hay cậu được sinh ra ở bệnh viện nào...Mọi thứ quá mơ hồ! Nhưng có lẽ ông trời đã mỉm cười với cậu..

Cậu còn nhớ, hôm đó là 1 đêm mưa,trời mưa tầm tã,đèn đường tối mịt,cậu chỉ có thể trốn ở một bên góc ngõ nhỏ không có người đi lại...Rồi anh đến với cậu.

Thần kì thật nhỉ!

Anh trên người khoác 1 chiếc áo khoác dài,tóc đen xù thả xã xuống, tay cầm chiếc ô đen đang che mưa cho cậu..
-"Trời lạnh vậy mà nhóc còn làm gì ở đây?" 1 giọng nói trầm ấm cất lên giữa không gian lãnh lẽo
 
-"L-làm gì là việc của tôi,liên quan đến anh à?"Cậu cau có đáp lại người đàn ông lạ mặt
-"Mưa rồi!Về nhà đi không bố mẹ lo ,nhóc milo"người đàn ông thở dài rồi lấy hai tay đỡ cậu dậy,phủi bùn ,cát còn dính trên người cậu

-"Đừng có tự tiện đặt tên cho tôi...Với lại,..tôi kh-ông còn bố mẹ.." Nói đến đây,giọng cậu nghẹn lại,hai bên mắt cố kìm nén để nước mắt không rơi ra.
     

   Mặc dù lang thang 3 năm rồi,nhưng cậu vẫn là 1 đứa trẻ,1 đứa trẻ ao ước có mái ấm gia đình,1 đứa trẻ khao khát tình yêu thương của bố mẹ...Những tổn thương trong tim cậu..Ai?ai mới hàn gắn được nó lại đây?

-"Hmm..ta xin lỗi nhé! Vậy nhóc có muốn về với ta không? 1  đại gia đình lớn dành cho tất cả, 1 đại gia đình mà ở đấy chỉ có tình yêu thương?" người đàn ông cười hiền dịu,mặt dãn ra chờ đợi câu trả lời từ cậu
  -"....." cậu không nói gì nhưng bàn tay cậu đã sớm đặt lên bàn tay người đàn ông kia như lời chấp nhận.
       _____________________
MẶT TRỜI! Cậu tìm thấy mặt trời của mình rồi.Nói cậu ngốc cũng được,nhưng cậu lỡ thích người ta ngay từ lần đầu gặp mặt thì phải làm sao chứ...Cậu thích anh,thích nụ cười hiền dịu anh dành cho cậu,thích cái cách anh vỗ về cậu,thích mái tóc thơm ngát mùi hoa sữa ấy...
_______________________

-"Hâhhaha,được rồi! ta là Hanagaki Takemichi, gọi Takemichi là được.Nhóc tên gì ? A,nếu không trả lời thì anh gọi nhóc là milo đấy" người đàn ông cười ha hả ôm cậu vào lòng
 
Nhận được hơi ấm ,cậu bối rối,mặt đỏ bừng ,hai vành tai đỏ như gấc

-"Anh xấu tính lắm.......Izana..là tên tôi"nói xong đầu cậu dụi vào lồng ngực,ôm chặt người đàn ông không dời
   Khoảng 15ph sau,đến nơi ,người đàn ông nhẹ nhàng lay người cậu ,thả cậu xuống rồi nói:

  "Chào mừng đến với ngôi nhà lớn "đại dương xanh", về sau cùng sống hoà thuận nhé!"

____________________ *Chap này mình không khai thác được hết cảm xúc của nhân vật.Xin lỗi nhiềuu ạ! Khặc khặc ,có sai sót gì mong mnguoi chỉ bảooo

*Thật ra chap này nó ko liên quan đến mạch chuyện chính lắm!

*Spoil mấy chap sau :
+có nhân vật mới xuất hiện
+tìm hiểu về "đại dương xanh"
+muâhhah  tôi sẽ cho màn đánh ghen bật tung nóc nhà của các anh
——————————————-
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!Trời ơi sáng ra mở thông báo thấy nhìu người đọc hú hồn luôn=))))

_MerryChristmas___________________🎅🏻🎄
giáng sinh an lành nha hôhôhô

CHIN CÃM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC HEN🦹🏿‍♂️.

[DROP][Takeall] Đại dương xanh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ