Ngoại truyện 2

226 36 35
                                    

     hâhha từ chap này về sau tôi chèn thêm nhạc cho vui tai ha 🏹
______________________

  Tưởng như đắc thắng nhưng không! Khi đặt chân vào ngôi nhà vừa được cứu hoả dập tắt lửa, anh chỉ có thể thét lên 1 câu ôi chúa ơi rồi bất lực đi tìm chứng cứ.

Tiếng động kì lạ?

   Tiếng của kim loại?

   Đổ xăng buổi sáng?

/Quá mơ hồ!!!!!!!/

|Hung thủ là ai?|
|Hay chỉ đơn giản là 1 vụ tự tử?|
|Hàng xóm có tiếp xúc trước khi nạn nhân chết! Liệu có ẩn ý gì?|

Hàng tá câu hỏi xuất hiện ngay lúc này.


Ngôi nhà đã cháy rụi..mọi chứng cứ đều tan biến

  
Hung thủ có thể là một trong những người hàng xóm kia nhưng anh lấy gì để buộc tội họ chứ?

Chẳng có gì để khẳng định

-"Tất cả dừng lại! Chả có gì ở trong nhà cả..chúng ta đã đến quá muộn, hãy coi đây như là 1 vụ tự tử bình thường thôi" Cảnh sát C ra lệnh.

-"Nhưng m—"

-"Không nhưng nhị gì hết! Mà anh kia, anh ở bộ phận nào vậy?Tôi chưa từng nhìn thấy anh." Cảnh sát C.

-"Tôi là bác sĩ khám tử thi của bệnh viện XxX"

-"Là bác sĩ mà cũng dám lên tiếng? Anh không có bổn phận ở đây thì cút về nhà và đừng nói nhiều"

  Anh không nói gì tiếp mà quay đầu đi về nhà.

Hmm..nếu nói ra thì khá khó hiểu nhưng từ nhỏ, vào ngày bà anh mất, khi ra mộ anh đột nhiên có thể nghe thấy tiếng oán hận của những linh hồn chưa được siêu thoát.Anh chả thể thấy hình dạng cũng như gương mặt của người đã khuất đó.Nhưng bên tai anh lại nghe rõ mồn một những lời căm giận, trách móc cũng như nguyền rủa của những người ch*t oan.

  Và hôm nay cũng vậy,anh lại nghe thấy,lại nghe thấy tiếng nói văng vẳng bên tai của người đàn bà đã mất.Bả kêu anh đòi lại công bằng cho bả, nói rằng chính những người hàng xóm là người đã giết bả.Bả giận dữ,bà buồn tủi,vì sự oán hận trong tim mà có lẽ 10-à không có đến 30 năm nữa bả vẫn đứng chôn chân tại nơi này, đứng lại tại nơi những người thân thiết nhất đâm sau lưng,mãi mãi không được siêu thoát.

  _____________________

   /Về nhà thôi,Hôm nay lại không cứu vớt được linh hồn nào rồi./

  Anh lẳng lặng bước đi trên con đường hẻo lánh, đầy âm u.Từ khi bà anh mất, ba mẹ cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh, trên đời này anh có thể khẳng định chỉ có mình bà nội yêu thương anh.

   Anh dọn ra sống riêng, hàng tháng ba mẹ vẫn gửi tiền đầy đủ nhưng 1 cắc anh cũng không động đến.Anh để dành tiền và làm nhiều công việc cùng 1 lúc cũng chỉ để chuẩn bị đón 2 cô em gái về ở cùng.

[DROP][Takeall] Đại dương xanh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ