Chap 12

192 35 41
                                    



-"Huýt" Tiếng còi vang rộ 1 góc tối cùng với tiếng hô "Bắt đầu" rõ to phát ra từ người đứng trên bục.Bức màn đen dần dần được hé mở,trong thâm tâm ai cũng lo lắng không thôi.Họ như chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tử giành "chồng tương lai" 1 cách nghiêm túc.

-"Oa, cái đ*o gì vậy nè"
-"Gì vậy?"
-"Ác vãi"
.....
Hàng loạt tiếng nói bất mãn cất lên tạo thành 1 âm thanh hết sức nhốn nháo,mất trật tự.

-"Sao? Có gì thắc mắc à?"Takemichi.

-"T-thưa ngài,tất cả chúng tôi đều mặc những bộ đồ đẹp nhất, lộng lẫy nhất, sao có thể làm việc này được ạ?"
-"Dạ vâng"
-"Đúng rồi đấy ạ! Ngài đổi thử thách đi ạ"

-"Này chỉ là bước qua bùn lầy thôi mà? Đây là thử thách dễ nhất trong ngày hôm nay."

Các cô gái im lặng không nói gì, bỗng có 1 cô tiểu thư bất bình lên tiếng:
-"Anh biết ba tôi là ai không?Dù gì tôi cũng là 1 vị tiểu thư danh giá,không thể tiếp xúc với bùn đất bẩn thỉu được! Tôi đến đây cũng chỉ vì ba tôi nể mặt anh thôi"

.....
         /Cô không nói thì tôi biết ba     cô bằng niềm tin à?/

"Được..,sao lại dám làm càn với vị tiểu thư đây chứ! Sanzu đổi thử thách sang thứ hai đi nào" Takemichi cười hà hà, lớn tiếng gọi Sanzu.

"Xoạch" Bức màn lại 1 lần nữa đóng lại, âm thanh phía trong nghe "Rầm" 1 cái khiến các cô gái không khỏi thót tim.

Chiếc màn đen lại 1 lần nữa mở ra! Góc thử thách đầy hoa lá cỏ trông rất thơ mộng.
-"Haha, đúng ý cô nhé! 1 buổi thử thách uống trà hết sức tao nhã"Takemichi.

.
-"Cô đỉnh ghê! Nói được cả Griffin luôn"
-"Cảm ơn cô nhiều nha, tôi không phải vào đám bùn lầy dơ bẩn đấy nữa rồi"
-"Hứ, chuyện!Anh ta chả là cái đếch gì cả.Ba tôi còn bảo Griffin phải kính nể ba tôi cơ mà"Cô tiểu thư hếch mũi lên đầy cao ngạo
.

-"Chồng tôi phải kính nể ba cô cơ á? Có nổ quá không vậy! Cô chả là cái thá gì cả, đến tôi còn kính nể ảnh thì cha cô là cái gì vậy?"

Ngắt 1 hồi người ấy ghé sát vào tai vị tiểu thư kia nói tiếp:
-"Chẳng qua Griffin thấy cô đáng thương quá, sợ cô quê nên đổi thử thách thôi vị tiểu thư chanh sả đây ạ"

Nghe thấy tiếng nói giễu cợt sau lưng, vị tiểu thư không nhịn nổi tức giận quay ngược ra sau nói lớn:
-"Anh là ai m—m.."

   Bỗng vị tiểu thư ấy chợt ngừng lại, đôi mắt không che dấu khỏi sự sợ hãi, miệng cứ lắp ba lắp bắp không nói ra hết thành lời.

  Cô tiểu thư ấy ngã bụp xuống đất, tay nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng lùi thật xa tránh khỏi tầm mắt của người đối diện, gương mặt cô cụp xuống vì sợ hãi, hai vai run nhè nhẹ mỗi lúc lại giật 1 cái.

Takemichi thấy bên kia hỗn loạn thì không khỏi tò mò ngó mặt vào phía đám đông, đáp ứng yêu cầu như vậy rồi mà vị tiểu thư kia còn không định tham gia thử thách tiếp sao?

Anh không nói không rằng, hai chân tự bước nhanh đến chỗ phát ra sự náo loạn, gạt phăng những cô tiểu thư vây xung quanh làm cản đường, đến nơi anh không khỏi nhíu mày, bày ra vẻ mặt chất vấn:
-"Cậu làm gì ở đây?Tôi nhớ đâu có mời cậu?"

[DROP][Takeall] Đại dương xanh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ