Chap 3

610 110 13
                                    

  *Chời đấc ơi! Tôi tính dừng viết fic này 1 thời gian để chú tâm viết fic mới=)) Mà tự nhiên có bạn cmt cutee quá làm tôi lại phải lăn vào đây viết chap mớii🙇🏻‍♀️💓

_______________________
  
   "Chào mừng đến với ngôi nhà lớn "đại dương xanh",về sau cùng sống hoà thuận nhé!"
   Anh vừa nói xong, cánh cửa lớn đột nhiên mở ra, anh bế cậu lên rồi nhanh chóng bước vào nhà..


   Oa,phải nói sao nhỉ? Không gian ở đây phải nói là quá rộng rãi rồi! Theo mắt nhìn của cậu thì đây có vẻ là 1 quán bar lớn.Nhưng điều đặc biệt là quán bar này được bao quanh toàn là mặt nước. Nó như kiểu quán bar được kết hợp với thuỷ cung vậy...

-"Đông quá!" cậu bất giác thốt lên suy nghĩ của bản thân giữa không gian ồn ào,náo nhiệt kia

-"Hahhaha đúng rồi! Nhóc sau này còn nhìn thấy đông hơn nữa cơ "Takemichi cười ha hả.Có vẻ tiếng cười của cậu khá lớn nên thu hút không ít sự chú ý của những hành khách.Không gian nhộn nhịp bỗng chốc lặng im như tờ.Hàng trăm ánh mắt như đang dán chặt vào thân ảnh 1 cao , 1 thấp ở ổng ra vào đằng kia.

Izana mặt nghệt ra,những ánh mắt dòm ngó Takemichi dần dần chuyển sang cậu.Họ săm soi cậu từ trên xuống dưới rồi dùng vẻ mặt khó chịu như cậu là 1 thứ dơ bẩn đang đụng vào "thứ quý giá" mà ngay cả họ cũng không dám chạm vào.
Rồi quay lại nhìn mặt Izana đi....mặt cậu có đang giống quan tâm không..Dù gì cậu cũng đã lang thang 3 năm trời,từng được thấy vô số ánh mắt khinh miệt cậu còn hơn thế này! Lúc đầu cậu còn đấm vào mặt mấy tên đó nhưng càng về sau,cậu chỉ mặc kệ...Sao phải bận tâm những thứ vô nghĩa như vậy nhỉ? Muốn nghĩ sao thì nghĩ,anh đây đếch thèm quan tâm nhé!

Cắt khỏi dòng suy nghĩ,cậu giật mình khi thấy 1 vật thể lạ đang bay vút vào người cao lớn đứng bên cạnh cậu.Theo phản xạ cậu hất bay người đó ra để bảo vệ "chồng tương lai" cậu

Giờ nhìn kĩ lại,cái "vật thể lạ" ấy có mái tóc màu vàng ,trên người khoác 1 bộ đồ đen. Khuôn mặt trái xoan,từng đường nét trên khuôn mặt đều tinh xảo một cách tuyệt vời...

A—cậu nhớ rồi,cậu từng thấy người này trên báo, mà không phải báo bình thường đâu mà là báo truy nã.Mấy lần cậu đi quanh quẩn ở thành phố cũng nghe nhiều lời đồn đại về anh ta.Anh ta là Sano Manjirou, được mọi người biết đến với cái tên Mikey-cậu còn nghe nói anh ta chặt đầu hơn 50 người chỉ vì "tín đồ" của mình.
_______________________

Hâhhaha,quả thật là vậy! Mikey í mà-cậu ta không ngần ngại chặt đầu những người vô tội chỉ để làm "người đó" vui lòng.

Cả cái "đại dương xanh" này..À không,phải là cả cái thành phố này,không ai là không biết Mikey thích Griffin cả.Có ai ngu mới đi động vào người Mikey mến mộ.

    Vốn dĩ là vậy,bởi vì từ khi còn trên chiến trường,Sano Shinichirou chính là bằng hữu của Griffin.Trùng hợp thay , đó lại là anh trai cậu, nên từ khi còn nhỏ ,cậu đã âm thầm mến mộ cái con người đầu xù kia.

   Chuyện này là bí mật động trời của Mikey,giờ nghĩ lại cậu vừa ngại cũng vừa vui vẻ không thôi — Chả là vào 1 ngày đẹp trời, như thường lệ, Griffin sang thăm anh cậu, nhưng hôm nay kì lạ thay anh lại chủ động ở lại nhà cậu, bình thường cậu phải gào rú, hay nằm ăn vạ thì lâu lâu anh mới ở lại 1 đêm...Tối đấy, cậu lẻn ra phòng khách để hôn trộm người ta.Ai dè đâu, người kia chưa ngủ còn bất chợt đè cậu ra.Lúc đấy cậu hú hồn lắm chứ nhưng chợt nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc kia cất tiếng nói:
-"Thích anh à?"
Cậu đỏ bừng mặt mà ấp a ấp úng đáp:
-"A-Ai thèm t—thích anh"
-"Hahahha,anh chơi với anh em mày bao nhiêu năm rồi! Bọn mày xạo chó tưởng anh không biết hả" Anh cười cười rồi vòng 2 tay ra ôm eo cậu
    ....
   Thôi bye,không cần miêu tả đâu,cậu chính thức gục ngã rồi!
   
    /Muahahaha,crush ôm mình tội gì không ôm lại/
    Nghĩ là làm,cậu cũng vòng cánh tay gầy guộc mà ôm vào đống cơ bắp của anh.
-"Xin lỗi nhé! Anh mày nằm trên"

-"Ờ..em bị đè cũng chả sao.Miễn sao lớn lên anh phải cưới em" miệng nói nhưng cái đầu vàng hoè sớm đã rúc vào ngực anh mà làm nũng
-"Cái nhà Sano này ngộ ha..mắc gì thằng anh với thằng em tỏ tình giống nhau vậy"
Cậu bật ra khỏi vòng tay anh mà hốt hoảng:
-"Cái gì? Anh trai em cũng tỏ tình anh hả? Rồi anh có đồng ý không..? Khôngg chịu đâu, anh phải cưới em cơ.Đừng cưới anh trai em, anh ấy xấu lắm"

Bị hỏi dồn dập các câu hỏi,cậu lắc đầu ngao ngán:
-"Về sau tao cưới người khác chứ mệt anh em bọn mày quá"

-"Anh cưới người nào tôi liền giết người đó" Cậu tức giận đùng đùng trước câu nói của anh

-"Rồi rồi ông tướng, anh cưới mày được chưa? Mệt quá, cút ra để anh đây ngủ"
-"Anh nhớ đó" cậu đang tức giận đến độ nổi gân trên mặt, nhưng vừa nghe được câu nói đùa kia, cơ mặt liền giãn ra,giọng nói dịu trở lại rồi đi vào phòng để không làm phiền giấc ngủ của anh.
     Đến bây giờ,anh có thể không nhớ lời hứa ấy...Nhưng cậu còn nhớ,còn nhớ như in ngày mà anh hứa sẽ cưới cậu.
  _____________________
"Tín đồ của tôi, anh không cần phải nhìn đến thế giới bộn bề ngoài kia, chỉ nhìn tôi, nhìn mình tôi thôi là đủ rồi!"

" Con tim này đã thuộc về anh"

"Tôi thảm hại nhỉ? Là người thua cuộc trong chính ảo mộng mà mình tạo ra...ngay từ đầu. Biết đó là lời nói đùa, nhưng vẫn ngu ngốc tin vào thứ gọi là tình yêu"

_______________________
Chap dài rồi=)) dừng lại thôi

Sắp tới tôi sẽ ra fic mới, nên việc ra chap mới "đại dương xanh" sẽ lâu hơn dự định.

Chap này kể quá khứ thôi,chap sau rồi hít drama đánh ghen nề=))) nói thế thôi chứ tôi cho đánh ghen nhẹ nhàng lắm

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC NHEN🧛🏽‍♂️

[DROP][Takeall] Đại dương xanh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ