Đoản : MỘT CHÚT DỖI HỜN!!!
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🐷🐰🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻Hôm nay vừa hay không có lịch trình nên cậu tức tốc về Bắc Kinh, vì hiện tại Tiêu Chiến cũng đang nghỉ phép ở nhà.
-Chào mừng em về nhà.-Ừm. Em về rồi, nhớ anh quá.
Bước vào nhà với cái ôm trìu mến ấm áp của người thương ,cũng thấy đã có một người đang chờ đợi mình về nhà thì bao mệt mỏi tan biến hết. Khoảng cách của thời gian đem đến bao nhung nhớ nhưng trong giây phút môi chạm môi đều xua tan đi hết. Cả một buổi hai người ôm ấp quấn quýt lấy nhau không nỡ buông lơi vòng tay dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.
Biết cậu về nên anh đã chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu nấu những món mà cậu thích. Cả hai cùng nhau nấu ăn, và tất nhiên Nhất Bác chỉ được giao cho nhiệm vụ rửa ,cắt nguyên liệu vì Tiêu Chiến còn muốn dùng nhà bếp thêm vài chục năm nữa. Anh sợ nếu cho cái tên" Nhất phá bếp Bác " đụng tay vào sơ chế có mà phải nhờ bên dịch vụ chuyển nhà mất.
Dưới tay đảm đang của Tiêu Chiến thì một bàn thức ăn thanh đạm, ngon lành chuẩn vị Hà Nam được bày biện.Giữa bàn ăn là nồi lẩu vị Trùng Khánh cay đang bốc khói nghi ngút,nước lẩu vừa thơm vừa có vị cay sộc vào mũi khiến cho cậu thích thú. Ánh nến lung linh, nhấp ít rượu vào người cho thêm lãng mạn. Từ những câu chuyện bên ngoài, chuyện đóng phim cả hai đều say sưa kể.
Và rồi êm đềm chẳng được bao lâu.-Em không hiểu sao anh cứ thích cãi nhau với em?
-Anh mới là không hiểu đấy. Sao em ương bướng, cứng đầu anh nói mãi không nghe hả?
-Anh không thương em đúng không? Muốn cãi nhau đúng không?
-Cãi cái đầu em, ai cãi ai? Hả? Ai cãi ai?
Nhất Bác để chén cơm xuống bàn rồi vội vàng đứng dậy, vừa ra tới cửa Tiêu Chiến đã réo lại:
-Em đi đâu vậy? Sao không ăn cơm nữa?
Cậu quay lại, mặt hầm hầm nhìn anh lạnh giọng nói:-Không ăn. Không ăn. Tức no rồi.
Nói rồi Nhất Bác mở cửa bước ra ngoài, dùng sức thật mạnh đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa lớn làm cho mèo Kiên Quả giật mình ngơ ngác nhìn ra cửa, nơi hướng ba của nó vừa bỏ đi. Nhưng thái độ của nó không thay đổi mấy mà còn tỏ ra khinh khỉnh như suy nghĩ:
"Để tôi xem, cứng được bao lâu. "
Tiêu Chiến cũng ngơ ngác không kém nhìn chằm chằm ra cửa, được một lúc anh nhìn qua Kiên Quả. Cả hai ánh mắt giao nhau anh khẽ thở dài rồi nói:
-Trẻ nhỏ ấu trĩ.
Kiên Quả chỉ "méo " lên một tiếng rồi trở lại trạng thái lười nhác như lúc ban đầu và xem như không có chuyện gì xảy ra.Vì đối với nó hai vị ba ba này gặp nhau cãi nhau là chuyện thường xuyên, nhưng chỉ chốc nữa lại quấn quýt nhau khiến con mèo như nó phải e thẹn đó.
Tiêu Chiến đợi tầm 10 phút vẫn không thấy cậu quay lại nên không ăn nữa, dọn dẹp tất cả vào bếp. Khi trở ra Kiên Quả đi đến dụi dụi mặt vào chân anh, anh ngồi xuống vuốt ve lưng của Kiên Quả rồi nhẹ giọng với nó:
![](https://img.wattpad.com/cover/295706119-288-k241220.jpg)