🌹🌹🌹.XUẤT THẾ VÌ ANH.🌹🌹🌹
Nhất Bác đang ngồi trên sofa hưng phấn lắp ghép bộ lego phiên bản giới hạn vừa được bảo bối đi công diễn ở nước ngoài mua về tặng cho cậu. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt tập trung cũng không thể làm ảnh hưởng gì tới ngũ quan đáng yêu của mình vì đánh bại ánh mắt nghiêm nghị khá lạnh lùng của cậu là cái má sữa phúng phính đầy thịt kia.
Trên đùi cậu đang có một cái đầu đang gác lên đó, không cần hỏi thì ai ai cũng biết có thể gần gũi đụng chạm cậu thì ai ngòai cái người chẳng có gì ngoài cái vẻ ngoài đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, trai hờn, gái ghanh tị,lắm tiền, nhiều tài, dịu dàng, tốt tính và đáng yêu họ Tiêu tên Chiến kia chứ.
Cái tên họ Tiêu đã 30 tuổi kia nhưng tâm hồn chỉ ở mức 3 tuổi mãi không phát triển được, đang nằm trong lòng cún con của mình rung đùi đắc ý với mưu kế của mình.Chuyện là mỗi lần anh với cậu gặp được nhau thể nào cũng bị cậu bạn nhỏ hì hục cày cuốc đến độ hôm sau chân run, mắt sưng, môi rách, tướng đi thì.. Ừm... Ừm... Nên lần này anh quyết định mua một bộ lego phiên bản giới hạn mà cậu bạn nhỏ đang thèm khát về làm quà,cái chính là muốn cậu vui và cái mười là cậu có thể hảo hảo nhẹ nhàng với bộ xương cốt sắp lão hóa của mình.
Và giờ đây cậu bạn nhỏ ấy đã dùng cả trăm phần trăm linh lực, tinh thần của mình vào bộ lego mới toanh ấy mà không còn quấn lấy anh nữa. Tuy thoải mái đó nhưng lạ là anh lại có cảm giác rất trống trải, có lẽ đã quen với sự quấn quýt không rời của cậu nên giờ không còn nữa thì lại muốn như trước kia cậu cứ theo anh một bước không rời như vậy.
Anh đưa mắt lên nhìn vào ngũ quan của người bên cạnh đến thất thần vì anh càng nhìn càng thấy cậu rất đẹp, đẹp như hoa Mẫu Đơn cao quý nhất.
Tự nhiên thèm cảm giác bị em mạnh mẽ áp dưới thân.
Anh giật mình đưa tay lên miệng cắn cắn, mặt mày nóng gang vì xấu hổ với ý nghĩ vừa rồi. Anh nhẹ liếc em xem có phát hiện sự thay đổi vừa rồi hay không nhưng mắt em vẫn tập trung vào những thứ trên bàn ấy, anh nhẹ thở ra tự lầm bầm trong lòng:"-Mình biến thái rồi, tự nhiên lại thích ngược thân như vậy. "
Nằm chán chê, buồn bực lướt lướt điện thoại thấy trong đó có một câu chuyện ngôn tình xuyên không khá ủy mị. Kết của truyện là cô gái ấy trở về thế giới của mình, bỏ lại nam chính ở một thế giới khác và chàng trai ấy vẫn cố chờ cô gái ấy đến cuối đời mình.
Anh lần nữa ngẩn lên nhìn cậu, cắn cắn môi hỏi :-Cún con...
Đang tập trung nhưng nghe tiếng anh gọi cậu vẫn nhẹ giọng đáp:
-Hửm?
-Nếu như anh là ở một thế giới khác xuyên không qua đây rồi tình cờ gặp em, sau đó anh lại phải trở về thế giới của anh... em sẽ làm sao?
Tay cậu vẫn không ngừng lắp ghép, cũng không nhìn anh mà hỏi ngược lại:
-Vậy anh xuyên không qua à?
-Đương nhiên không phải.
-Vậy được rồi, anh không xuyên không thì sẽ không có đi đâu cả, vậy thì em cũng sẽ không cần làm gì cả.
Anh bĩu môi trong lòng hậm hực nghĩ:
"-Hỏi như không hỏi.,nói vài câu thâm tình nồng đậm cho người ta vui thì chết à? "
Nằm được một lát anh lại nhìn cậu lần nữa cất giọng hỏi:
-Cún con. Nếu như thế giới này chưa từng có sự xuất hiện của anh, không có người tên Tiêu Chiến là anh xuất hiện thì sao?
Lúc này tay cậu dừng lại, ánh mắt cậu rũ xuống nhìn anh.Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh,mắt thâm tình như nhấn chìm cả anh vào bể ái trời ân nồng đượm. Cậu khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói:
-Vậy thì thế giới này cũng không có sự xuất hiện của người tên Vương Nhất Bác rồi, anh nên nhớ cho em một điều rằng... chính vì thế giới này có một người là Tiêu Chiến nên mới tạo ra một người tên Nhất Bác. Dù là ở thế giới nào, dù là thiên đàng hay địa ngục Vương Nhất Bác chỉ vì một người tên Tiêu Chiến mà xuất thế...cho nên..anh đừng suy nghĩ lung tung nữa, cũng đừng mong rời khỏi cuộc đời em.
Dứt lời cậu nhanh chóng hôn lên đôi môi vì cảm động mà mếu máo muốn khóc của anh thần tốc mà gặm nhắm.Anh cũng đáp trả nhiệt tình lại nụ hôn của cậu,nước mắt vì câu nói của cậu mà rơi ra. Cậu trân trọng nuốt trọn lấy nó, anh nghẹn ngào nhìn cậu dịu dàng nói:.
-Cho đến bây giờ cuộc đời anh có một điều anh làm đúng nhất là yêu em, ở bên em là thành công lớn nhất của cuộc đời này của anh. Cho nên... Nhất Bác.. hãy ở bên anh dù là thế giới này hay thế giới khác. Nếu một ngày anh ở thế giới khác hãy xuất thế tìm anh, hãy mang anh về vì dù cho nghịch cảnh nào hoặc hãy tìm mọi cách làm anh nhớ ra em để chúng ta cùng cố gắng. Có được không?
-Được. Dù ở thế giới nào hai chữ Tiêu Chiến sẽ gắn liền với ba chữ Vương Nhất Bác không bao giờ thay đổi.
-------------------The end-----------