F2:Ta muốn giết ai, ai dám cản?
***************************
Trên tường thành, Đại nội thị vệ Cấm Vệ Quân là Quách Thừa tay cầm kiếm lo lắng đi tới đi lui không ngừng. Chốc chốc lại nhìn về phía xa mà trông mà ngóng,Hải Khoan chịu hết nổi nên cũng đành lên tiếng :
-Quách Thừa. Đệ đừng đi tới đi lui nữa, lại làm chúng ta càng thêm nóng ruột.
Quách Thừa nghe xong chỉ liếc mắt rồi thở dài một cái không còn tâm tình để nói thêm câu nào nữa. Dưới cổng thành, Tán Cẩm cùng với Võ Du Quyết cũng đang đi lên, gương mặt ai cũng hiện rõ nỗi lo lắng bồn chồn. Nhìn thấy Tán Cẩm, Hải Khoan mới thả lỏng được cơ mặt một chút nhẹ giọng gọi:
-A Cẩm.
-Ừ.
Tán Cẩm chỉ gật đầu đáp lại rồi tiến đến bên Hải Khoan, hỏi:
-Chưa thấy Vương gia sao?
Nghe Tán Cẩm hỏi mọi người chỉ lắc đầu, Võ Du Quyết cũng tiến lên rồi nói,giọng đầy lo lắng :
-Thấy thì sao? Bỏ lại binh sĩ một mực chạy về Kinh đã mang tội không tròn chức phận rồi. Nếu hôm nay không có thánh chỉ mà vào thành,lại còn đi ngăn đại hỉ do chính Hoàng thượng tác hợp thì bao công lao chinh chiến chỉ đổi được tội khi quân thôi.
-Vậy thì phải làm sao chứ? Vương gia là người có ơn với chúng ta, Hoằng Nghị là người cũng cùng bên chúng ta lớn lên. Tình cảm của họ không phải dễ dàng gì, chẳng lẽ phải buông xuôi?
Quách Thừa bực dọc nói lên cũng là tiếng lòng của mọi người, kết cục hôm nay là điều mà không ai muốn nhìn thấy.Tình cảm của hai người họ ra sao những người thân cận đều nhìn rõ hết nhưng là thần tử ở quan trường, sơ suất một chút sẽ chỉ đổi được hai chữ "phản thần" để người đời sỉ vả. Dù có yêu sâu nặng, thì chỉ cần là lời vua nói ra thì ngàn sợi tư tình cũng đành bức lìa trong vạn lần thống hận. Thêm nữa, Mặc Nhiễm là người của hoàng gia thì tình yêu này càng trở nên cấm kỵ.
-Không buông xuôi thì làm gì?
Tất Bồi Hâm từ phía sau lên tiếng khiến cả đám người quay lại,đầu hắn đầy mồ hôi, triều phục cũng không kịp thay là biết hắn đã chạy vội đến. Nhưng không còn đâu tâm tình quan tâm, Tán Cẩm thấy cũng chỉ hỏi:
-Tan triều rồi à?
Bồi Hâm nhìn nhìn xuống cổng thành, giọng mệt mỏi đáp:
-Ừ. Tan triều xong ta lập tức chạy đến đây, cả đám các người hôm nay đều cáo bệnh để mình ta trong triều ứng phó cái tên Liễu Tương đó thật mệt mỏi.
Võ Du Quyết đi lên vỗ vỗ lưng nhuận khí cho Tất Bồi Hâm lo lắng hỏi:
-Hắn không lo hỉ sự của cháu gái, còn vào triều làm loạn cái gì? Trong triều có việc hệ trọng sao?
-Thì là chuyện của Vương gia nhưng hôm nay lại có thêm vài đại thần đứng về phe hắn bẩm tấu thêm việc của Vu Bân. Muốn hoàng thượng mau mau định tội.
![](https://img.wattpad.com/cover/295706119-288-k241220.jpg)