Hắn cảm thấy bất lực. Hắn mới đi có 1 tháng thôi mà cái căn cứ nó thành bãi rác rồi. Nhà bụi bám đầy ra, tàn thuốc lá vương vãi tùm lum. Thật hết nói nổi
Hắn thấy đi chơi về hắn không giảm stress đi tí nào, nó còn tăng lên thì đúng hơn. Vừa về chưa đặt đít xuống giường đã phải đi dọn dẹp
Hắn mới đi có 1 tháng thôi đã như vậy rồi, cỡ hắn đi vài năm chắc cái căn cứ này thành nhà bỏ hoang luôn rồi. Hắn khổ quá mà
"Mikey, mày xuống khỏi người tao được không?? Tao còn phải dọn nhà"
Và thế éo nào từ lúc hắn về, boss của hắn cứ đu hắn như khỉ đu cây vậy. Vắt va vắt vẻo trên người hắn. Hắn bất lực không làm được gì, chỉ có thể vừa dọn nhà vừa ôm Mikey để em khỏi té
Vì trên lưng có thêm một con koala nữa nên đến chiều nhà mới được dọn sạch. Mikey thì đã ngủ từ đời nào nên hắn bế em lên phòng rồi đắp chăn cho em kẻo lạnh. Nay còn là mùa đông nha
Mọi thứ đã xong, giờ là còn việc nấu ăn thôi. Bọn kia lúc hắn về thì đã đi đâu đó, còn Kakuchou với Mikey ở nhà thôi
Hắn nấu ăn xong thì đậy lại, chuẩn bị 2 phần rồi đem lên phòng của Kakuchou và phòng hắn. Phần còn lại thì cất trong tủ lạnh đợi bọn nó về hoặc boss đói xuống bỏ vào lò vi sóng mà hâm
Hắn về phòng mình vừa ăn vừa xem phim, chủ yếu là phim kinh dị, lâu lâu có xem vài hint đam mỹ. Nha, hắn là một hủ nam a
================================================================================
"Ki a~ Tao nhớ mày quá"
Sáng hôm sau, thằng Ran thấy hắn liền nhào lên ôm hắn, mặt cọ nơi cổ hắn
"Tao tên Yushirou, đừng có kêu cái tên đó nữa, lười thì gọi Yuu. Kêu nữa tao cắt cơm"
Ah, thằng này vẫn vậy. Cáu nha
"Được rồi đấy Ran. Yuu, tối coi phim với tao không??"
Thằng Rin tiếp tục tán một phát vào đầu anh nó. Hảo anh em
"Ừ"
Lộn xộn một hồi thì ai về phòng nấy. Mỗi ngày của hắn là thức dậy, quét dọn, nấu ăn, làm nhiệm vụ, rồi nấu ăn, làm báo cáo, ngủ. Thật sự nhàm chán, buổi chiều hắn rảnh nên có đi dạo phố một chút.
Cảm nhận những cơn gió cuối đông thổi vào mặt, tuyết bắt đầu rơi. Những hoa tuyết nhỏ rơi trên mặt hắn. Những con phố sớm đã lên đèn
Hắn tấp vào một tiệm cafe nhỏ. Gọi ly Capuchino uống cho ấm người. Ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi, cộng với tiếng nhạc êm dịu của quán. Nó khiến hắn nhớ lại những kí ức khi bé, dù qua đã lâu nhưng mỗi lần nhớ lại thấy buồn
Ngồi một lúc hắn tiếng bước đi về căn cứ, con đường nay đã vắng bóng người chỉ còn lại những ánh đèn đường le lói trong đêm
Tokyo về đêm thật đẹp, những tòa nhà cao chọc trời, những ánh đèn neon đầy màu lấp lánh, nó phản chiếu qua con ngươi đen mờ kia
Nhìn những căn nhà sáng đèn, những đám khói bốc lên từ ống lò sưởi. Nó lại gợi lên cho hắn những kí ức về mẹ
Tâm trạng hắn bây giờ rất tồi tệ
===============================================================================
P/s: đúng ra giờ là ta đang thi nhưng do phòng có F0 nên dời lịch thi. Bọn ta thi đợt sau nên ta có một ít thời gian để ra chương

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tống Chủ Tokyo Revengers ] Nhật Kí Cuộc Sống Ở Phạm Thiên
FanficMẫn Doãn Kì là con gốc Trung. Có cha là Mẫn Tuấn Hào, mẹ là Mẫn Thư Duẫn Sau khi mẹ mất, bố hắn đi thêm bước nữa, lấy vợ tên Kuzuto Yumemi, cô gái người Nhật Bà ta sau này sinh ra 2 đứa con. Đứa chị tên Kuzuto Akemi (lấy họ mẹ) và đứa em trai tên Mẫ...