Chương 9

615 87 5
                                    

Vừa nghe vừa đọc, đảm bảo hợp cạ

================================================================================

Dạo gần đây chất lượng giấc ngủ của hắn không ổn định. Khó đi vào giấc ngủ, thường xuyên gặp ác mộng

Tinh thần uể oải dẫn đến tính tình thất thường, hay nổi nóng khiến đám dở hơi kia khó hiểu

Mỗi thành viên trong Phạm Thiên đều có ít nhất 1 căn nhà riêng. Hắn thì có 2 căn

Hắn mấy ngày nay thường ngủ tại nhà chứ không về căn cứ. Gần nhà hắn có một ngôi đền nhỏ

Trong nhà khá ngột ngạt nên hắn ra ngoài đi dạo. Đi lang thang đến một con đê. Hắn ngồi nơi bậc thềm ngắm cảnh chiều tà

Một cơn gió nhẹ nổi lên, hắn có cảm giác có người đi đến

Từ nhỏ giác qua thứ 6 của hắn rất nhạy, hắn cảm nhận được có tiếng bước chân nhưng quay lại thì không thấy ai

Hắn cũng mặc kệ rồi ngồi đó tiếp tục nhìn. Nhìn chán chê thì hắn xách mông đi về

Tới tối, hắn đột nhiên bật dậy, thở hổn hển. Hắn thấy phòng hơi nóng nên đi đến cửa sổ nhỏ, tay đưa lên kéo thì xuyên qua

Hắn đờ người nhìn, ủa gì dị????

Hắn liền quay lại giường nhìn thì thấy 'hắn' đang nằm nơi giường

Cái này sao giống như chết lâm sàng vậy nhể, hắn đưa tay lên mũi cái xác của hắn thì thấy vẫn thở bình thường

Hắn không biết nói sao, cảm giác rất lạ. Cơ thể hắn nhẹ hơn

Rất lâu về trước, hắn từng ước mình có thể bay lên trời, chạm vào từng đám mây kia

Hắn xuyên qua cửa sổ, nhảy qua từng mái nhà, nhìn con phố tấp nập. Ánh sáng lung linh của những bóng đèn neon đủ màu

Hắn rong chơi khắp nơi, chưa bao giờ hắn thoải mái như vậy, chưa bao giờ hắn tự do như vậy

Hắn thả nhẹ cơ thể, để mặc cơ thể mình bị gió đưa đi

Hắn không sợ mình lạc, vì nơi cổ tay hắn có mũi tên, nó luôn hướng về thân xác của hắn

Hắn thẫn thờ nhìn bầy trời đêm, mắt khẽ nhắm. Khó chịu bực bội những ngày qua đều bay đi hết

Hắn khẽ ngâm nga một bài hát không nhớ tên. Nó vô tình thoát ra từ miệng hắn. Tuy không hay nhưng khiến hắn thấy bình yên

Lâu lắm rồi, hắn chưa bao giờ thấy bình yên như này. Không biết từ khi nào hắn đã thay đổi

Trước kia đã từng cười rất nhiều, đã từng vui vẻ khi được tặng một thứ đồ nhỏ, đã từng vô tư mơ về tương lại đẹp như truyện cổ tích, đã từng cười ngây ngốc với những câu chuyện khó hiểu

Những ước mơ nhỏ bé, những ý định chưa bào giờ thực hiện. Con người ngây thơ, hồn nhiên khi ấy không biết đã đi đâu mà bỏ lại một con người thô thiển, thực tại, vu lợi

Hắn mở mắt, chạy đi quậy phá khắp nơi. Lần này thôi, một lần này thôi. Hãy cho hắn trở lại là hắn khi nhỏ. Cho hắn quậy phá một chút, cho hắn vô tư một chút, cho hắn tự do một chút, cho hắn ngu ngốc một chút. Chỉ một chút thôi

Hắn phá phách khắp nơi, nụ cười ngu ngốc vô ưu khi nhỏ rất lâu rồi mới xuất hiện

Hắn không hề biết, có một kẻ đứng nơi góc tối, môi khẽ cười. Đôi mắt xanh sáng rực trong đêm, môi khẽ chuyển động, trên tay là 1 đồng 5 yên

"Cảm ơn quý khách đã ước, chúc quý khách một đêm vui vẻ"

Kẽ kia sau đó biến mất

================================================================================

P/s: một chương bình yên, tâm trạng hơi không ổn nên mới viết chương này. Làm như hướng đẫn bên trên thì đảm bảo đọc xong chầm cảm luôn (không chắc lắm). Ok, bye các bác

[ Tống Chủ Tokyo Revengers ] Nhật Kí Cuộc Sống Ở Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ