Hắn choàng tỉnh, tráng lấm tấm mồ hôi. Hắn vội vã nhìn xung quanh. Đây là đâu, chẳng phải bọn hắn bị tập kích sao
Bọn chó đó cho nổ bom toàn bộ căn cứ, hắn cố gắng đưa Mikey ra ngoài. Ra đến nơi hắn được đưa đi bệnh viên
Vết thương không có gì nghiệm trọng nên hắn tranh thủ chợp mắt một chút. Lúc tỉnh dậy thì hắn ở một nơi xa lạ nhưng rất quen thuộc
Hắn nhìn kĩ lại căn phòng, đồng tử sau đó co rút dữ dội. Đây không phải là căn phòng khi hắn 12 tuổi sao
Hắn tung chăn chạy vào phòng tắm, tay run run tì lên tấm gương. Đây đích thị là hắn năm 12 tuổi
'Cạch'
Có tiếng mở cửa bên ngoài, hắn nghe giọng nói quen thuộc mà đã rất lâu rồi hắn chưa được nghe
"Con trai, dậy chưa con"
Hắn chạy ào ra, đứng hình nhìn người trước mặt
"Hửm, con trai dậy rồi sao. A, con trai, sao con lại khóc"
Những giọt lệ nóng hổi chảy dọc má hắn. Không lầm được, người đứng trước mặt là mẹ hắn
Bà chạy vội đến ôm con trai, bà không hiểu vì sao con mình lại khóc
Hắn nằm gọn trong lòng mẹ khóc to như một đứa trẻ. Hắn nhớ bà lắm
Ba hắn dưới kia nghe tiếng khóc liền lật đật chạy lên, thấy mẹ đang ôm dỗ hắn nín khóc thì chạy tới phụ bà một tay
Hắn khóc đã đời thì lăn ra ngủ, đến khi tỉnh dậy thì thấy mẹ và ba lo lắng nhìn hắn
Hắn sau đó nói dối mẹ hắn hắn mơ thấy mẹ mất, bà cười hiền xoa đầu dỗ dành hắn, ba hắn cũng ôm ôm con trai dỗ dành. Một nhà ba người lại đoàn tụ
Thật là một giấc mơ đẹp, hắn muốn mãi mãi như vậy
=====================
Hai chiếc xe sang trọng dừng trước một khu vực
Lần lượt 9 người trong xe bước ra, bọn họ mặc vest đen chỉnh chu
Chín người cùng tiến vào trong lăng mộ, tiến đến ngôi mộ thứ 2 dãy 4 từ trên xuống
"Sanzu, đưa tao cái bật lửa"
"Đây"
"Của mày, Mikey"
Kakuchou đưa một nén nhan cho Mikey, cả đám thắp nhan cho bia một kia xong, dọn dẹp một chút rồi ngồi đờ ra đó
Gần tối thì bọn họ đứng dậy ra về, riêng có Mikey vẫn ngồi ở đó
"Mikey, về thôi"
Kakuchou lên tiếng gọi em
"Bây về trước đi, tí tao về sau"
"Nhưng.."
"Về đi!!"
Kakuchou nhìn vậy thở dài, quay đầu ra xe, hai chiếc xe lăng bánh chạy đi
Em ngồi nguyên như vậy, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó mà nhìn vào di ảnh trên bia mộ
"Yuu, mày nói là không rời bỏ tao. Vậy...sao mày lại không chịu tỉnh??"
Em nhìn ảnh hắn trên bia mộ, thì thầm nói
"Cái máy đo nhịp tim cho mày trong bệnh viện lạ lắm, tự nhiên nó xuất hiện một đường dài, tiếng kêu của nó ngân dài ra thật đáng sợ"
"Tao khó chịu, nhìn mày bị đưa đi. Tao không muốn một chút nào"
"Đêm nào tao cũng không ngủ được, tao cứ mơ thấy cảnh mày ôm tao ngã xuống đất, máu chảy ra lênh láng"
"Máu mày nhuộm đỏ cả người tao, nhìn đáng sợ lắm"
"Tao sợ lắm, mày về ôm tao đi. Tao dỗi mày rồi, mày về dỗ tao đi. Tao thèm bánh cá, mày về làm cho tao đi. Tao nhớ mày lắm, mày về với tao đi"
"Đừng im lặng như thế, mày trả lời tao đi"
Em ngồi lẩm bẩm một mình đến tối khuya mới chịu lê đôi chân năng trĩu về
======================
P/s: quà tết cho các bác nè(。•̀ᴗ-)✧, thấy tui có tâm hơm ♡(ӦvӦ。) Chúc các bác ăn tết zui zẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tống Chủ Tokyo Revengers ] Nhật Kí Cuộc Sống Ở Phạm Thiên
Fiksi PenggemarMẫn Doãn Kì là con gốc Trung. Có cha là Mẫn Tuấn Hào, mẹ là Mẫn Thư Duẫn Sau khi mẹ mất, bố hắn đi thêm bước nữa, lấy vợ tên Kuzuto Yumemi, cô gái người Nhật Bà ta sau này sinh ra 2 đứa con. Đứa chị tên Kuzuto Akemi (lấy họ mẹ) và đứa em trai tên Mẫ...