matsuhana
| warning: ooc, lowercase |
"ăn sushi đi. gần đây có quán ngon lắm."
"xa thế?"
"gần mà? xa đâu mà xa? quán này là nổi nhất tokyo rồi đấy nhé!!"
và rồi, tôi cũng phải chiều theo ý em. mặc dù "gần" của em là mất ba mươi phút đi tàu điện.
tôi và takahiro đã chuyển đến sống cùng nhau từ tokyo năm ngoái. có khoảng hai mươi phút để đến nơi làm việc. cũng có nhiều quán ăn gần nhà, không lo việc bị đói giữa đêm. nói chung là hoàn hảo. ngoại trừ việc luôn bị đôi chim cu iwaizumi và oikawa làm phiền mỗi tối bằng vài tiếng mắng yêu đến sởn gáy của hai đứa nó. đôi chim cu dở dở ương ương đó sống ở phòng bên cạnh, ngay sát căn hộ của chúng tôi. tôi còn nhớ rõ bản mặt của oikawa vào ngày cậu ta và iwaizumi chuyển tới, trông thật gợi đòn.
.
./ khi ánh đèn chợt tắt, tình yêu của hai ta bắt đầu /
mùa đông, tuyết rơi lất phất, vài bông tuyết trắng ngần rơi trên mái tóc em. takahiro đã tỏ tình tôi dưới một ngã tư đường, gò má em phớt hồng cùng với ánh đèn lập lòe và sau đó tắt hẳn. tôi đồng ý và yêu nhau cho đến bây giờ. bởi lẽ tôi cũng có tình cảm với em. lúc đó, tôi chẳng nhớ đã vui đến mức nào.
chúng tôi sống cùng nhau giữa cái xô bồ tấp nập của tokyo. mỗi sáng, tôi phải chen chúc lên chuyến tàu chật ních người từ năm giờ, trừ hao vài việc vặt. còn takahiro đón xe buýt đến trường. em là giáo viên tiểu học. vì tôi về nhà khá trễ, nên hầu hết thời gian buổi tối không dành cho công việc mà sẽ dành cho em. như trò chuyện, ôm ấp nhau chẳng hạn.
takahiro thích ngắm hoàng hôn. em thích ánh đỏ rực của chiều tà, em trầm ngâm ngắm nhìn mặt trời chậm chầm lặn xuống khỏi mặt biển, hay khuất dần sau ngọn núi rồi biến mất. và trong album ảnh của em, ảnh hoàng hôn có khi còn nhiều hơn là bạn trai em, ừ, là tôi. buồn không? buồn chứ. tìm hiểu những gì liên quan đến đại dương là sở thích của em. khi tivi chiếu đến chương trình "7 mysteries about the ocean", đôi mắt em lại lấp lánh đến lạ thường.
em thích bánh su kem vô cùng, cái lớp bánh mềm xốp và hương kem béo ngậy làm em thích thú. takahiro có thể ăn liền mấy hộp như vậy, còn tôi thì phát ngán với chúng. tôi không thể ăn quá nhiều đồ ngọt như thế được.
chúng tôi yêu nhau một cách bình dị. bình dị trong cuộc sống vui vẻ, vui vẻ nhưng tàn khốc.
gặp khó khăn ở công ty là điều những người như tôi không thể tránh khỏi. dự án chồng dự án, bị trễ lương, bị cấp trên làm khó dễ. áp lực cơm-áo-gạo-tiền xoay quanh. khi đó, tôi sẽ về nhà với trạng thái cáu bẳn và đôi lúc, sự tức giận của tôi sẽ vô tình trút lên em. tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng tôi cũng không kiềm chế được bản thân mình.
"thay vì nổi giận như thế, anh hãy thử tâm sự với em."
và takahiro. mẹ nó, mỗi lần em ấy nói như thế, tôi liền có cảm giác như đã gây ra hàng ngàn tội lỗi đếch thể nào xóa bỏ được luôn vậy. em ấy luôn dịu dàng, chưa từng cáu gắt với tôi dù một lời. khi tan ca trở về, mùi hương do đồ ăn em nấu đã xộc thẳng vào mũi tôi, khi đó tôi chỉ mới ở trước cửa thôi đấy. thỉnh thoảng takahiro sẽ làm món burger bít tết phô mai tôi yêu thích, kèm theo đó là một lon bia mát lạnh. thỉnh thoảng thôi, vì kinh tế của chúng tôi có hạn.
em ưa việc dụi đầu vào lồng ngực tôi, tôi biết em có chuyện buồn nên mới thế, hoặc đơn giản là em chỉ muốn một cái ôm từ bạn trai mình. mỗi khi gội đầu xong, takahiro luôn muốn tôi sấy tóc cho em. hiro nhắm mắt hưởng thụ khi tôi cho bàn tay luồn vào mái tóc anh đào mềm mại, em luôn miệng nói rằng bàn tay tôi thật to, thật ấm, thật dịu dàng và thật đẹp đẽ. riêng tôi chỉ thấy nó xấu xí, toàn vết chai sần do cầm bút cả ngày ở công ty.
"yêu lâu thế vẫn chưa chán nhau à?"
"dễ gì?"
mọi người thường hay hỏi đùa câu đó, và takahiro sẽ phá lên cười, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của em trả lời lại câu hỏi đó một cách hời hợt pha một chút bông đùa. ừ, dễ gì mà chán nhau? có thể chúng tôi không còn bất ngờ vì tính cách của đối phương, cũng chẳng ngại ngùng như hồi mới yêu vì nghe mấy câu nói sến sẩm. đôi lúc sẽ có cãi vả. nhưng tôi biết rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ chán ghét mối tình này với takahiro. và takahiro cũng thế. đó là nếu như em không nói lời chia tay với tôi. (tôi không mong điều đó xảy ra chút nào.)
em là tất cả, em là lẽ sống, em là takahiro, em là tình yêu của đời tôi.
tôi trân trọng em, yêu hơn tất thảy bất cứ điều gì. tôi không nói ra những điều đó, tôi chỉ thể hiện qua hành động để takahiro có thể biết. và em ấy, bằng một cách nào đó luôn luôn ngọt ngào đáp lại tôi.
issei tôi không gặp em từ lúc mới sinh ra, cũng chẳng có mối liên kết đặc biệt gì đó như đôi chim cu kia. chỉ đơn giản là tôi tìm thấy em, em tìm thấy tôi, chúng ta tìm thấy nhau.
tìm thấy nhau giữa vạn người cô đơn.