5

74 7 0
                                    

matsuhana

|warning: ooc, lowercase|

nắng hạ gay gắt bao phủ cả khoảng sân trước nhà, những tán cây xanh mơn mởn cũng chẳng thể che hết được những tia nắng chói chang ấy. takahiro ngồi trong hiên, ngắm nhìn bầu trời xanh vắt chẳng gợn mây, cùng với đó là phe phẩy chiếc quạt giấy, nhằm xua đi cái nóng oi bức của ban trưa đổ lại. miệng thầm oan thán tại sao mùa hè lại nóng đến như thế.

thì bởi, mùa hè có thời tiết mát mẻ bao giờ. nếu có, chắc là từ mấy cơn mưa phùn.

"em có than thở đến già thì cũng chẳng mát hơn được tí nào đâu, hiro."

"nhưng hôm nay thật sự rất nóng issei à."

"vậy thì làm tí dưa hấu cho mát mẻ đi."

takahiro nhận lấy miếng dưa hấu mọng nước từ bạn trai, cắn một miếng đầy sảng khoái.

"quả nhiên, dưa hấu ướp lạnh là số một trong mùa hè."

"nhưng ăn nhiều quá thì không tốt. chúng có nhiều đường, sẽ tăng cân đặc biệt là vòng hai của em đấy."

"issei, anh là người ăn nhiều hơn cả em."

"anh tập thể dục, còn em thì không."

takahiro bĩu môi, quyết định giựt lấy miếng dưa hấu issei đang cắt dở và cắn một miếng thật to. rõ ràng cậu có ý muốn trêu ngươi người tình, nhưng người đàn ông tóc đen ấy lại không thèm để tâm, chỉ lấy một miếng dưa khác và cắt thành từng miếng nhỏ.

issei biết thể nào vào giữa đêm, takahiro sẽ mò xuống tủ lạnh để tìm thứ gì đó mát lạnh để ăn. mặc dù nửa đêm ăn thực phẩm lạnh là không tốt mấy, nhưng nóng quá thì cũng cần thứ gì đó để giải khát. và issei thì không thể để người yêu của mình khó chịu vì nóng nực như này được.

khoảng không bỗng chốc lặng đi vì chẳng còn tiếng trò chuyện của cả hai. chỉ có tiếng dao va đập vào thớt khi issei cắt dưa, tiếng takahiro ngân nga một bài hát không biết tên, tiếng quạt máy bạc màu kêu "rè rè" vì đã cũ mèm. và cả tiếng ve sầu đậu trên thân cây trong vườn nhà.

gợi lên một buổi trưa yên ả của chốn ngoại ô thanh bình.

"à, hết tuần này ta về lại tokyo hả issei?"

"em muốn thế nào?"

"em không biết nữa..."

"không phải em thích ở đây hơn tokyo sao, mặc dù khi hè đến thì trời nóng như đổ lửa."

takahiro ngẫm nghĩ một lát.

takahiro thích ngoại ô hơn là một đô thị tokyo phồn hoa. không ồn ào, không xô bồ. và hơn hết, là cậu được ngắm cảnh hoàng hôn mỗi cuối ngày. cái bầu trời màu đỏ quạnh, chân trời phương tây rực lên như lửa cháy xen lẫn những áng mây ánh hồng, lớt phớt thêm những sắc mây trời có màu mỡ gà mà khi nhìn từ xa trông như một bức tranh diễm lệ. cái khung cảnh ấy chẳng thể thấy được ở tokyo với những tòa nhà cao chọc trời, dường như đâm thủng cả những tầng mây cao vút trên khoảng không bạt ngàn.

cậu thích nghe tiếng suối chảy róc rách khi cậu và issei cùng đi cắm trại ngoài trời gần con suối nhỏ. nơi có mấy đóa cúc họa mi trắng muốt xuất hiện thẳng tắp ở hai bên suối mà không rõ người trồng hay là tự mọc.

và rồi, âm thanh mà takahiro thích nhất mỗi khi hạ về vẫn là tiếng xe lửa chạy trên đường ray ở dưới chân đồi hoa hướng dương. hoa hướng dương màu vàng, nó rực rỡ và đẹp đẽ, điểm thêm màu vàng tươi cho vùng ngoại ô vốn tẻ nhạt chỉ có sắc xanh của trời và sông suối. thêm chút màu xanh lá của cỏ dại ven đường.

căn nhà gỗ màu nâu trà của issei và takahiro rất gần với đường ray. mỗi lần nghe tiếng "leng keng" của chiếc chuông nhỏ ở đầu tàu, dù cho có đang làm việc gì đi chăng nữa, takahiro vẫn bỏ dở để chạy ra xem.

issei từng hỏi điều gì làm cậu thích ngắm những đoàn tàu ấy. anh để ý cậu luôn chụp vài bức ảnh khi ngắm nghía đoàn tàu chạy qua dưới ngọn đồi, sau đó lại khoe với đám bạn. mặc dù ở tokyo vẫn có đường ray xe lửa. và anh cũng không biết có điều gì đặc biệt ở mấy toa tàu mà takahiro thường bảo là "đẹp quá."

takahiro nói đơn giản là cậu thích.

takahiro cũng thích hoa hướng dương nữa.

cái gì ở ngoại ô cậu cũng thích, ngoại trừ cái nóng khi hạ sang.

"em nghĩ mình muốn chuyển về đây."

"thế còn công việc trên thành phố? em đâu thể bỏ dở tiệm đâu đúng chứ?"

"anh nghĩ nếu em chuyển cả tiệm về đây thì như thế nào? nấu ăn ở một nơi như này thì cũng không hẳn là tệ."

"theo ý em thôi. nếu em thích thì ta chuyển về ngoại ô."

"lắp cho em cái máy lạnh nha."

"rồi rồi."

takahiro cười tít mắt. sau đó lại tựa đầu lên bờ vai rám nắng của issei, tíu tít kể những câu chuyện ngắn ngủi có đôi phần ngớ ngẩn. còn issei chăm chú lắng nghe, lấy chiếc quạt giấy có hình chú mèo quạt cho em người yêu giữa cái nóng trưa hè.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

matsuhana | gửi tặng em, người dấu yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ